Chương 25

2.4K 206 31
                                    

Giao Bạch nhẫn nhịn nỗi chán ghét mà leo trèo bám víu lên, cùng Thẩm Ký anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Lần này Thẩm Ký sẽ không ném người xuống, nhưng cũng không vươn tay đi đỡ. Y nheo lại đôi mắt lạnh lùng: "Tối nay tôi rất mệt."

Giao Bạch tỏ vẻ: "Anh mệt là chuyện của anh, liên quan quái gì tới tôi."

Mãi đến tận khi cậu phát hiện cơ bắp sát bên người không ngừng ấm lên, cậu mới giật mình, lòng tràn đầy móa nó.

Đối với lão già, tình nhân chỉ dùng để giải tỏa áp lực.

Càng mệt mỏi, càng hung mãnh.

Giao Bạch run môi trượt xuống, đi thong thả không tiễn ngài, bò cho ông đây, bye bye!

Lúc Giao Bạch sắp co quắp chạm đất, Thẩm Ký túm lấy cậu, tùy ý vứt cậu lên giường, đáy mắt tối tăm cuồn cuộn dục vọng.

Giao Bạch vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi, kết hợp với khuôn mặt và đôi môi chẳng chút hồng hào, y chang một con quỷ nhỏ bẩn thỉu xấu xí.

Thẩm Ký mất hết khẩu vị, xoay người rời đi.

Tiếng hừ hừ của chó con vang lên từ phía sau, nghe vô cùng suy yếu, không phải giả vờ.

"Sao anh lại ở đây?"

Câu hỏi này giết người trong vô hình.

Bị chọc tức bỏ đi, còn hơn nửa đêm chạy trở về, rất giống chó.

Thẩm Ký không quay đầu lại, giọng lạnh tột cùng: "Tôi là chủ nhân của cậu, cậu không nên hỏi, hỏi ít thôi."

"Chủ nhân?" Giao Bạch cười nói, "Chủ tịch Thẩm, lúc trước anh nói tôi là chó của anh, giờ lại nói như vậy, có phải là anh mất trí nhớ không. Tôi đã sớm không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm và anh nữa rồi."

"Không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm và tôi?" Thẩm Ký nghiêng người, mặt bên trông trưởng thành đẹp trai, "Không phải là có con trai của tôi sao, hai người không là bạn tốt à?"

Giao Bạch á khẩu không trả lời được.

Trong nhất thời cậu không rõ lão già đang trào phúng, hay là muốn lợi dụng con trai để giữ mình.

Không đến nỗi nhỉ. Lão già chẳng qua là rơi vào một cái bẫy rất sáo rỗng và máu chó, cảm thấy kẻ dám ngỗ nghịch y thật xinh đẹp thoát tục khác biệt với tất cả mọi người, một thân xương cứng chắc chắn ăn rất ngon, cũng không phải nhằm vào trái tim cậu.

Giao Bạch sờ cần cổ còn đau nhức, không biết đang tính toán cái gì.

Đèn phòng ngủ đèn đột nhiên bị tắt đi, chỉ có ít ánh trăng chảy vào qua khe hở trên rèm cửa sổ. Bóng dáng Thẩm Ký trở nên mờ ảo mơ hồ, y đứng tại chỗ mở miệng: "Thích căn nhà này không?"

Mí mắt Giao Bạch run run, đến ngoài rìa vấn đề là được rồi, đừng nói, đừng tiếp tục nói nữa. Tôi không nhất định có thể gánh vác được đâu.

"Thích thì ngoan một chút." Dường như Thẩm Ký nhìn thấu suy nghĩ của Giao Bạch, giọng điệu lạnh lẽo.

Đây là cân nhắc bao nuôi. Chẳng qua không nói thẳng mà thôi.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now