Chương 100

2K 164 13
                                    

Trong lần thứ nhất Giao Bạch nhận phạt, linh hồn cậu rời khỏi thân thể, mặc dù tinh thần cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau do đòn roi quất, nhưng so với trạng thái thực thể thì dễ chịu hơn chút.

Sáu roi đầu tiên của lần thứ hai là hình thức mộng đẹp, cậu chỉ chịu hai mươi bốn roi còn lại, song linh hồn của cậu không rời đi, thực sự chịu đựng nỗi đau chân thật.

Không biết ý thức của Giao Bạch đã chìm xuống mấy tiếng, hay là mấy ngày, cuối cùng nổi lên được mấy tấc. Cậu cảm thấy thân thể mình xóc nảy lắc lư, bấy giờ mới biết mình đang ở trên thuyền.

Có một cơn bão đi qua đảo của nhà họ Sầm, máy bay trực thăng không đến được, việc đi thuyền cũng nguy hiểm không kém.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu đã ra biển, chứng tỏ cơn bão nhất định đã trôi qua.

Không đúng, bão tan rồi, vậy tại sao không ngồi trực thăng? Chương Chẩm không thể không biết cậu có ám ảnh tâm lý với biển rộng.

Thôi, không nghĩ nữa, trở về là được.

Cũng không biết Úc Hưởng thế nào rồi, vết thương của nhóm Chương Chẩm ra sao, Sầm Cảnh Mạt đã chơi mệt chưa.

Ngoài ra, hẳn là nhân cách chính của Tề Tử Chí đã ngủ thiếp. Con mẹ nó đừng tiếp tục sản sinh máu chó nữa, hãy chôn vùi thân thế cậu là người họ Tề đi.

Giao Bạch suy nghĩ thượng vàng hạ cám một lúc, ý thức lại rơi vào bóng tối.

Khi khôi phục ít tri giác lần thứ hai, cậu phát hiện cơ thể không còn xóc nảy, đây là đã lên bờ.

Có thể xem là về Lan Mặc Phủ, về nhà.

Chờ khỏe lên chút, mình sẽ tới viện nghiên cứu khoa học, mình phải gặp viện trưởng Thích một lần, tìm hiểu tình hình của Thích Dĩ Lạo. Ôm suy nghĩ như thế, Giao Bạch lại chìm trong giấc ngủ sâu. Cậu không đau đớn về thể xác mà đau đớn về tinh thần, rách nát bầm dập, thương tích chất chồng, ngẫm nghĩ chỉ chưa đầy một phút cũng đã rất vất vả với cậu.

Không biết qua bao lâu, Giao Bạch mơ mơ màng màng cảm giác có người đang di chuyển thân thể mình. Quần áo của cậu bị cởi ra, đắp một chiếc khăn ấm, ngực và lưng được lau tới lau lui.

Không đúng, mình hôn mê, Chương Chẩm nhất định sẽ đích thân làm mọi chuyện, mà anh ấy sẽ không mạnh tay như vậy.

Hơn nữa, ngay cả khi Chương Chẩm bị thương rất nặng không thể chăm sóc mình, thì những hộ lý mà nhà họ Thích thuê cũng không thể... Thô lỗ không thành thạo thế này.

Đệt.

Mình chưa về nhà, mình đang ở một nơi xa lạ.

E rằng... Đệch mợ, rất có khả năng mình đã bị tách khỏi người phe mình!!!

Lúc trong phòng tối, mình mất ý thức khi chịu tra tấn, sau đó chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Là Sầm Cảnh Mạt chưa chơi đủ nên chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, hay là có liên quan tới đám giặc cướp kia?

Nếu là vế sau, vậy mình đã rơi vào tay bọn cướp.

Tinh thần của Giao Bạch không thể chống đỡ cậu suy nghĩ quá lâu, rất nhanh chóng cậu chỉ còn hít thở.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now