Chương 47

2.5K 209 134
                                    

Người trung niên vừa hét lên là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Sầm hiện nay, không lâu trước mới chuyển từ phó lên chính. Ông đã nhờ người trung gian liên hệ Úc Lĩnh, thái độ coi như không tệ.

Người có năng lực cũng sẽ coi trọng người có năng lực.

Người trung niên đón nhận tầm mắt của Úc Lĩnh, nhấc khẩu súng hơi chĩa vào hắn.

Úc Lĩnh nhíu chặt mày, đôi môi rách và vết sẹo cũ ở hàm dưới bên trái khiến hắn trở nên dữ tợn hơn bình thường.

Một người lính đặc chủng át chủ bài, dù đã giải ngũ vẫn là át chủ bài, trên thân có thêm mấy phần sát khí máu tanh của kẻ liều mạng.

Bầu không khí tại hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn chiếc xe đang đậu chếch phía sau bên trái, thấy trong xe không có chỉ thị gì mới, ông bèn tự ý bước ra khỏi đội ngũ. Trong ánh mắt ngăn cản của các đội viên, ông đi về phía nhân vật mục tiêu của bọn họ lần này.

"Đội trưởng Úc, ông chủ nhà tôi chỉ muốn nói với các người mấy câu thôi." Người trung niên thấp giọng nói, "Rất mong có thể phối hợp, mọi người có thể tiết kiệm thời gian."

Úc Lĩnh nhìn chiếc xe kia, không biết đang suy nghĩ gì.

Bàn tay cầm súng của người đàn ông dần trở nên ẩm ướt, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra bên thái dương trắng bệch.

Đúng lúc này, Úc Lĩnh xoay chân một cái, trở về xe việt dã của mình theo đường cũ.

Người trung niên thở phào nhẹ nhõm, giơ tay cầm súng lên vẫy vẫy với mọi người, ra hiệu bọn họ đừng mù quáng lao tới.

.

Úc Lĩnh mở cửa ghế sau.

Giao Bạch có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng không thể nghe rõ âm thanh. Cậu thấy Úc Lĩnh làm thế thì có một suy đoán: "Muốn mang cả tôi theo à?"

Úc Hưởng bên cạnh kêu to: "Tại sao?"

"Không được!" Cậu ta vứt súng đi, ôm chặt Giao Bạch vào lòng, "Anh, Qua Qua không thể đi!"

Úc Lĩnh nhìn Giao Bạch.

"Vậy thì đi thôi." Giao Bạch giãy giụa trong vòng tay Úc Hưởng. Cậu mới hạ sốt, toàn thân nhớp nháp, cũng không có sức lực gì, "Buông ra, nhanh."

"Không!" Úc Hưởng gắt gao ôm lấy eo cậu.

Sắc mặt Giao Bạch sa sầm, thằng nhóc chết tiệt này.

Úc Lĩnh thò tay vào, còn chưa lôi Giao Bạch ra thì Úc Hưởng đột nhiên rít gào như phát điên.

Thanh âm này thực sự quá sắc bén, như một đứa trẻ bị bẻ gãy từng đoạn xương tay, cướp mất món đồ chơi yêu quý. Tưởng tượng ra được cả hình ảnh đó, làm người khác vô cùng khó chịu.

Trong cảm giác ù tai, Giao Bạch quở mắng: "Đừng hét nữa, cậu đi cùng tôi."

Tiếng thét chói tai trong xe đột ngột dừng lại, Úc Hưởng chớp mắt mấy cái: "Đúng vậy! Em có thể đi cùng Qua Qua nha."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now