Chương 85

2.8K 189 72
                                    

Thấy anh ba bế Bạch Bạch vào trong phòng, Chương Chẩm ho khan hai tiếng, nhấc xe lăn theo sau, cách một quãng.

Vào ngày xuất viện, Bạch Bạch nhận cuộc gọi của Úc Lĩnh, Chương Chẩm ở ngay bên cạnh. Anh nghe Bạch Bạch từ chối Úc Lĩnh, còn là lần thứ hai từ chối và nhắc nhở nhấn mạnh.

Có thể thấy quan điểm về tình yêu của Bạch Bạch rất rõ ràng, không hề vẩn đục.

Không thích thì phải tỏ rõ thái độ của mình, đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương.

Về phần mập mờ,

Nó được xây dựng trên nền tảng yêu thích.

Sợi tơ mờ nhạt kia, nhất định được buộc trên ngón tay của hai người có tâm ý với nhau.

Bằng không là không buộc được.

Chương Chẩm và Bạch Bạch nằm nhoài trên vai anh ba nhìn nhau. Anh không nhìn chằm chằm chẳng rời, mà xem như vô tình liếc qua, chạm vào mắt nhau liền ngước lên ngắm trời không, tránh cho em trai anh ngượng thùng.

Nhưng hiển nhiên là anh cả nghĩ quá rồi.

Em trai anh cũng nhìn lên trời theo anh, thấy không có gì lại nằm sấp xuống, đầu đội mũ len nghiêng nghiêng, quả cầu bông lớn trên mũ cọ vào tai anh ba.

Chương Chẩm còn nhớ, trong vấn đề sống hòa thuận với Bạch Bạch thế nào, anh ba đã bảo anh rằng, Bạch Bạch muốn cái gì thì đưa cái đó.

Anh ba biết những thứ mà Bạch Bạch theo đuổi.

Mặc dù đôi lúc Chương Chẩm không hiểu suy nghĩ của Bạch Bạch, không chạm vào thế giới của cậu, khi gần khi xa, song bất luận thế nào, vậy cũng xem như là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Chương Chẩm không cầu gì cả.

Chỉ mong anh ba chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, cùng anh chứng kiến Bạch Bạch hoàn thành việc học, biến ước mơ trở thành sự thật.

.

"Tình yêu của người thông minh ấy à, là một hồi canh bạc, cũng là một điệu Tango, người tới tôi đi ngang tài ngang sức, tia lửa tung toé sảng khoái tràn trề." Thích Nhị nắm lấy chiếc xẻng bị mắc kẹt trong tuyết, làm màu một cách ngượng ngùng.

Chương Chẩm lùi về sau hai bước, đứng bên cạnh anh ta: "Nghe từ đâu đấy?"

"Văn học soup gà mà wechat đề cử cho em." Thích Nhị chà xát lòng bàn tay thô ráp lên xẻng hai lần, cười khà khà.

Chương Chẩm: "..."

"Anh Chẩm, em nghĩ anh không cần quá lo lắng về chuyện này. Thứ như duyên phận, muốn đi ai cũng không giữ được, muốn ở ai cũng đuổi không đi. Bọn họ không gấp, chúng ta cũng đừng gấp thay người ta." Thích Nhị thở dài, đại ca của anh ta là một đại mỹ nhân vẫn chưa tới ba mươi tuổi, sắc đẹp nổi danh Tây Thành, còn có kẻ vung tiền như rác chỉ để bị anh đánh một quyền. Bây giờ lại chẳng khác gì ông già, suốt ngày nhíu mày, chữ "川" giữa chân mày giống như được khắc lên, vừa khổ vừa tang.

Chương Chẩm hừ một tiếng: "Em ấy cũng không phải là em trai cậu."

"Thế anh muốn chia rẽ uyên ương à?" Thích Nhị huých vai anh.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now