Chương 112

1.9K 170 19
                                    

Giao Bạch tỉnh bơ.

Nhiên Diệp rút lại ánh mắt không nhìn tiếp, hất tăng bào một cái: "Hai vị thí chủ, mời ngồi."

Giao Bạch và Thẩm Nhi An mỗi người chiếm một tấm bồ đoàn. Bọn họ và Nhiên Diệp cách nhau một chiếc bàn thấp bé, và một... Ván cờ chưa chơi xong, thích hợp làm màu.

Tiểu hòa thượng dâng trà cho họ, nước trong chè xanh, khói mờ quanh quẩn.

Giao Bạch ngồi xếp bằng, cậu phát sốt nhẹ, đầu óc mơ màng, về mặt sinh lý rất muốn ngủ, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, hai loại cảm giác đang giằng xé.

"Thẩm thí chủ, tôi đã nghe tiểu sư đệ nói thỉnh cầu của cậu, bây giờ xin hãy cho tôi biết ngày tháng năm sinh của cậu." Nhiên Diệp nói.

Thẩm Nhi An bình tĩnh đáp lời.

Giao Bạch nghịch chiếc mũ sau áo khoác mỏng, bóp bóp phần gáy bị Thích Dĩ Lạo cắn ra dấu mấy lần, nghĩ bụng, rốt cuộc nỗi nghi hoặc khiến Thẩm Nhi An đích thân đi một chuyến là cái gì, không phải là y sắp... Thức tỉnh đấy chứ???

Phỏng đoán này vừa nảy ra liền lập tức chiếm lĩnh tâm trí Giao Bạch. Khi ở cạnh ao phóng sinh, cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của Thẩm Nhi An rất quen thuộc, nghi ngờ mình từng bắt gặp trên người ai đó, lúc này cậu đột nhiên cái khó ló cái khôn, chẳng phải là trên người Thích Dĩ Lạo hay sao!

—— Cả thế giới bị những điều không thể giải thích bằng khoa học gặm nhấm nham nhở, một đống lộn xộn.

Thích Dĩ Lạo ẩn giấu rất sâu, ngoài mặt không nhìn ra điểm khác thường, chỉ có con mèo của hắn ở trạng thái chết chóc, còn định lực của Thẩm Nhi An không mạnh bằng hắn, nên bại lộ ra ngoài.

Giao Bạch bồn chồn không yên. Trong lúc rối bời, cậu nghe thấy Thẩm Nhi An ngồi bên cạnh mình nói, "Tôi nằm mơ thấy chính mình, nhưng cũng không phải mình, rất xa lạ."

Chà chà, hóa ra không phải Thẩm Nhi An thức tỉnh ý thức bản thân, mà là mơ thấy kiếp trước (vòng tuần hoàn đầu tiên)!

Giao Bạch cố gắng kiểm soát nét mặt, thể hiện nỗi ngạc nhiên phù hợp, cũng phát biểu lời thoại đồng bộ: "Có ý gì, sao tôi nghe không hiểu?"

Người ở phía bàn đối diện liếc nhìn cậu, cậu nghênh đón với dáng vẻ bối rối không rõ.

Thẩm Nhi An không chú ý tới ánh mắt họ giao nhau, y rũ mi, đắm chìm trong tình cảnh tối tăm u ám của mình.

"Thí chủ không ngại thì có thể kể chi tiết về giấc mơ của mình." Nhiên Diệp nói.

"Tôi trong giấc mơ trông lớn tuổi hơn chút. Tôi cùng..." Thẩm Nhi An tạm dừng, quay đầu nhìn Giao Bạch.

Giao Bạch dùng khẩu hình nói: Lễ Giác?

Thẩm Nhi An khẽ gật đầu, không thể che giấu sự ghét bỏ vô hạn của mình: "Tôi, cùng một người từng thương tổn mình và cũng đã bị tôi trả thù, ngồi cạnh nhau ăn tối. Trên bàn bày hoa tươi, TV trong phòng khách chiếu thời sự buổi tối. Cậu ta múc canh cho tôi, nói một ít việc lặt vặt vớ vẩn, sau đó..."

"Chúng tôi ở trong phòng khách, làm chuyện vợ chồng sẽ làm."

Phòng thiền yên tĩnh.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now