Chương 108

2.1K 178 41
                                    

Giao Bạch sống hai kiếp, cho đến tận bây giờ mới chỉ hôn ba lần. Hai nụ hôn trước là do cậu chủ động, từ việc áp lên, đến ngậm một ít, cắn một cái, vậy thôi, không có gì khác.

Đây là lần thứ ba.

Cậu ngồi trên đùi Thích Dĩ Lạo, môi hé mở, cảm nhận tinh hoa của nụ hôn trong truyền thuyết...

Cái quần què.

Thích Dĩ Lạo dò tìm vào trong miệng Giao Bạch xong liền bất động, bàn tay bóp gáy cậu dần nóng lên, đầu ngón tay còn đang run rẩy bất ổn.

Mũi Giao Bạch cọ cọ mũi Thích Dĩ Lạo, ánh mắt sáng ngời thiếu kiên nhẫn: Rốt cuộc anh có được không thế?

Không biết Thích Dĩ Lạo đắm chìm trong tình huống nào, linh hồn bay khỏi thân thể, toàn thân vừa cứng vừa nóng, tiếng đập trong lồng ngực quá vang, trái tim mắc bệnh như muốn nhảy ra ngoài, rơi trên tay ai đó.

Cằm bị liếm một cái, linh hồn Thích Dĩ Lạo bỗng bị kéo trở về.

Giao Bạch quấn lên lưỡi hắn, trong tiếng thở gấp khe khẽ tràn ra một tiếng cười khinh bỉ, lão nhát cáy, chết tiệt có hôn nhau thôi mà cũng tạm ngừng giữa chừng.

Cảm giác mềm mại ướt át trong khoang miệng mang đến chấn động xông thẳng lên não. Chân Thích Dĩ Lạo chợt gồng cứng, cơ bụng căng chặt giật giật. Hắn nắm cần cổ của thanh niên chặt chẽ vững vàng, trầm giọng ra lệnh, "Đừng nhúc nhích."

Giao Bạch muốn dậy cũng không dậy nổi, nhưng lại không hôn được, mẹ kiếp nửa thân trên bị Thích Dĩ Lạo giữ yên cách một khoảng: "Còn hôn nữa không? Không hôn thì em đi đây."

Một không gian riêng biệt được hình thành cạnh chiếc bàn bên cửa sổ, không khí bên trong ẩm ướt nhớp nháp.

Tấm lưng rắn chắc đang dựa lên ghế của Thích Dĩ Lạo chợt thẳng lên, sau đó vẽ một đường vòng cung nhỏ nghiêng về Giao Bạch, đôi mắt hắn khép hờ. Hắn mím bờ môi nhạt màu, hơi thở nhẹ nhàng dường như trở nên ôn hòa, không hề có tính xâm lược, toàn thân lộ vẻ lịch thiệp điềm tĩnh.

Nhưng bàn tay Thích Dĩ Lạo đặt trên eo Giao Bạch lại giống hệt móng vuốt sắt, năm ngón tay siết chặt —— như thể muốn xuyên qua quần áo của cậu, đâm vào da thịt cậu, đóng đinh lên xương cốt cậu.

"Mẹ kiếp anh..." Eo Giao Bạch phát đau, cậu hít một hơi, nửa câu chửi sau bị đánh tan bởi nỗi thống khổ giãy giụa nơi đáy mắt Thích Dĩ Lạo.

Sau gáy bị vân vê, rõ ràng lực rất nhẹ, song dường như xương cốt dưới da cũng bị cọ quẹt qua, Giao Bạch nổi cả gai ốc.

Bàn tay miết cổ Giao Bạch của Thích Dĩ Lạo chuyển sang vòng ôm cổ cậu, lòng bàn tay ma sát một chốc, tiếp đó chậm rãi dịch chuyển tới phía trước, nâng chiếc cằm thon gọn của cậu lên, hai ngón tay xoa nắn gò má hồng nhạt của cậu.

Giao Bạch không khép miệng được, nước ướt át trong suốt tràn ra từ khóe miệng, lan đến tay Thích Dĩ Lạo.

Đôi mắt ngày càng đỏ ngầu của Thích Dĩ Lạo nheo lại, bắp đùi căng cứng đau nhức.

Con thú bị giam giữ dưới đáy đầm nước lạnh lẽo ngửi thấy mùi tươi sống, nó hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn lên mặt nước.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now