C7

562 61 8
                                    

Chương 7: Nhóm khách tham quan đầu tiên (1)

Bàn vậy xong, thầy Triệu về thông báo cho mọi người, năm nay vẫn tới tham quan vườn bách thú Hải Giác như thường lệ — à không, giờ phải chuyển sang gọi là vườn bách thú Linh Hữu mới đúng — thế là nhóm học sinh tiểu học đều lớn tiếng reo hò.

Mấy học sinh cũ còn nói với nhau: “Tui muốn xem Sa Sa, không biết nó còn có nhớ tui không nữa.”

“Linh tinh, rõ ràng nó tên Sấm Sét mà..”

Bởi năm nào cũng tới tham quan, cho nên tụi nhỏ còn đặt cả tên cho động vật trong vườn bách thú. Cũng bởi mỗi người đặt một tên, cho nên mới nảy sinh tranh cãi.

Thầy Triệu đứng trên bục giảng lại nhấn mạnh nhắc nhở thời gian ngày kia đi và những việc cần lưu ý.

Cách một ngày sau, học sinh trường tiểu học Đồng Tâm liền tập hơp lại trước trường, xếp thành hai hàng, các em học sinh đứng sau lại nắm lấy vạt áo học sinh đứng trước.

Nhưng trong nhóm học sinh, thầy Triệu trông thấy một gương mặt lạ lẫm, “Bạn nhỏ à, em không phải học sinh trường ta, bố mẹ em đâu rồi?”

Cậu bé này khoảng học lớp bốn, trông trắng trắng hồng hồng, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chỉ là vẻ mặt trông không hớn hở gì lắm. Thầy Triệu rõ mặt hết trẻ con trong thôn Đồng Tâm, nhưng đây mới là lần đầu tiên thầy gặp cậu bạn nhỏ này.

“Thầy ơi, đấy là anh họ em, hôm qua anh ấy sang nhà em chơi, bố mẹ bảo để anh ấy đi cùng với em.” Có một cậu bé giơ tay nói.

“Trương Thuận, đây là anh em à? Anh ấy không cần đi học sao?” Thầy Triệu hơi bất đắc dĩ, ngày nào cha mẹ của Trương Thuận cũng bận việc, trước đây nếu có con cái họ hàng tới chơi, phần lớn toàn để Trương Thuận ở nhà không đi học, ông phải khuyên bảo họ rất nhiều, nhất định phải cho Trương Thuận tới trường, giờ thì hay rồi, Trương Thuận không những không trốn tiết, còn dẫn theo cả anh họ tới.

“Vâng ạ, anh em nghỉ học! Anh ấy là học sinh trường tiểu học Thực Nghiệm, trường họ nghỉ.” Trương Thuận nói đầy kiêu ngạo.

Những học sinh khác cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, mà ngược lại còn nhìn anh họ Trương Thuận đầy hâm mộ. Thầy Triệu vẫn thấy sai sai ở đâu đó, làm gì có trường nào nghỉ vào ngày hôm nay chứ, nhưng thầy cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi anh trai Trương Thuận, “Thế hôm nay em cùng tham gia hoạt động ngoại khóa với trường chúng ta nhé, em tên là gì nhỉ?”

“Em tên là Triệu Bác.” Cậu bé ồm ồm nói.

Đương nhiên Triệu Bác không phải vì trường nghỉ học nên mới tới, cậu bé đánh nhau với bạn cùng lớp, bị cô giáo đuổi về nhà, sau đó thì bị bố mẹ ném xuống quê, nói là muốn cậu bé nếm chút trái đắng cuộc đời.

Rất ít khi Triệu Bác tới nhà Trương Thuận, tới cũng chỉ ở cùng lắm một đêm, nhưng Trương Thuận còn thi thoảng tới nhà anh họ chơi.

Mới tới đây ở một đêm, Triệu Bác đã mệt chết đi được, ở đây không có điều hòa, cũng không có máy tính, điện thoại thì chẳng bắt được sóng, chẳng có gì chơi cả, cậu em họ lại ham nghịch bùn đất, hôm nay còn đòi đi vườn bách thú quỷ quái gì nữa chứ…

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ