C55

500 50 28
                                    

Chương 55: Chàng lấy tơ hồng đan áo

Một nồi cơm điện cũng chỉ có chút ít, lại mấy chục miệng ăn, thành thử mỗi người ăn không được bao nhiêu, chứ cỏ lúa mì xay mỗi người còn có thể uống một cốc.

Dù có vậy, ăn cháo rồi uống cỏ lúa mì xay xong, tất cả nhân viên và tình nguyện viên đều quỳ gối luôn rồi.

“Vườn trưởng à, mở vườn thú không có tiền đồ, hay là chúng ta làm nhà hàng thôi!” Tiểu Tô khóc ròng nói.

Mấy ngành ẩm thực kiếm được nhiều đến thế nào cơ chứ, mở nhà hàng còn làm ăn tốt hơn vườn thú.

“Em tưởng anh không muốn à?” Đoàn Giai Trạch nói sâu xa, “Anh còn muốn làm bất động sản đây.”

Có trợ thủ trâu bò như vậy, lại cứ phải đi lo cho vườn thú, kiếm được tiền lãi cũng phải đi mua động vật tuyển nhân viên chăn nuôi, thiệt bực bội!

Đoàn Giai Trạch vội vã ăn xong, vào nhà bếp nấu nướng cho nhóm Lục Áp, anh vừa vào bếp liền thấy một đám chim sẻ đang mổ túi ngũ cốc, đã mổ được một lỗ nhỏ, mấy chục hạt gạo lấp lánh bị đổ ra, lũ chim sẻ đang tranh nhau ăn.

“DỪNG LẠI –!” Đoàn Giai Trạch sợ hãi quát to một tiếng.

Từ lúc mở vườn bách thú, đám chim sẻ này vẫn rất thành thật, tuy rằng buồng triển lãm đóng kín, không thể vào trộm được, nhưng chúng không rời đi, vẫn chầu chực ở mảnh đất trống cách cổng không xa.

Không ngờ đám chim trộm cắp này còn nhân cơ hội đến trộm ngũ cốc của Thần Nông.

Đoàn Giai Trạch la ó, nhưng đám chim sẻ không chịu nghe, anh tiến lên cầm chổi quật chúng cũng không bay đi, vẫn kiên trì mổ ngũ cốc, vô cùng cố chấp, cũng biết đây là đồ tốt.

Đoàn Giai Trạch đen mặt, đúng là người thiện bị chim bắt nạt, ngay cả chim sẻ cũng không sợ anh.

Nhìn đám chim sẻ vô cùng hung hăng này, đột nhiên Đoàn Giai Trạch nhanh trí, hô: “Không đi tao gọi Lục Áp tới đấy!”

Đám chim sẻ dừng lại một chút, sau đó bay qua đỉnh đầu Đoàn Giai Trạch, bay ra ngoài cửa.

Đoàn Giai Trạch: “…………….”

Xem ra anh lại phát hiện thêm một tác dụng khác của đạo quân.

….

Đoàn Giai Trạch thay một túi gạo mới, lúc này buộc thật chặt và giấu vào trong ngăn kéo, như vậy đám chim sẻ sẽ không tới trộm được.

Lúc này, anh nhận được một cú điện thoại, nhìn màn hình hiển thị, liền nhận máy nói: “Chị Dĩnh à?”

Người gọi tới là Tôn Dĩnh, con gái Tôn Ái Bình, hai người họ cũng coi như cùng vượt qua hoạn nạn, vốn là Đoàn Giai Trạch chỉ có quan hệ tốt với Tôn Ái Bình, nhưng trải qua chuyện tên côn đồ kia, anh cũng dần trở nên thân thiết với Tôn Dĩnh, qua lại với nhau nhiều hơn.

Tôn Dĩnh cười dịu dàng nói: “Có ở vườn thú không? Buổi chiều chị qua Linh Hữu nhé, mẹ chị làm bánh bí đỏ, với cả chị có mua áo sơ mi cho em, mang qua cho em nhé.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now