C184

310 26 7
                                    

Chương 184: Lại có người của núi Lạc Già tới!

Đại đa số vườn thú đều từng xảy ra tình huống động vật bỏ chạy, thế nhưng động vật cũng rất thông minh, ví dụ như gần đây có vụ bầy khỉ ở vườn thú Xuân Thành. Ngay cả bản thân Linh Hữu cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng để bị ekip ghi hình ghi lại được thì không thường thấy.

Người ta toàn là gấu đen, khỉ, lạc đà chạy ra ngoài, Linh Hữu thì hay rồi, lần trước là cánh cụt hoàng đế, lần này lại đến lượt rùa biển.

Không bao lâu sau có thể thấy, khách mời Liễu Thuần Thịnh của chương trình “Đại động vật” ở đằng sau đuổi theo, phía sau còn có quay phim đuổi theo ghi hình, có thể thấy toàn bộ quá trình đã bị ghi lại.

Bàn Đại Hải hình thể khổng lồ, trên lưng cõng bé gái mà vẫn phi như bay, bốn chân tuy dẹt, nhưng hành động không chậm chạp một chút nào, không kém rùa cạn là bao.

Có người vừa nhìn về phía bên đây, trông thấy cảnh tượng này, còn ngẩn ra: “Đạ mấu, rùa bắt cóc trẻ?”

Cô bé kia sợ bị ngã, không dám buông tay ra, còn nhắm mắt gào khóc, Đoàn Giai Trạch nhìn mà căng thẳng hơn.

Cha con tổng giám Mạnh cũng lúng túng, tuy rằng không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng nhìn tình hình trước mắt, khó tránh khỏi có liên quan tới tổ khách mời.

Bàn Đại Hải chạy về phía họ, tổng giám Mạnh hỏi Đoàn Giai Trạch: “Làm sao bây giờ, bắt kiểu gì đây, mau gọi bảo vệ các cậu tới đây đi.”

Thực ra nhất định người của thủy cung đã xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp, chỉ là khoảng thời gian này người không kịp tới, con rùa biển này chạy nhanh quá.

Đoàn Giai Trạch đi thẳng về phía trước, xắn tay áo lên, quát to một tiếng: “Bàn Đại Hải!!”

Tổng giám Mạnh liếc mắt nhìn cha mình, muốn tự bắt à? Có thể mở vườn thú quả nhiên không đơn giản!

Bước chân Bàn Đại Hải khựng lại, nhận ra Đoàn Giai Trạch tới, phía sau có người đuổi, phía trước lại bị chặn, nó nhanh chóng quyết định, quay đầu chạy về phía bên trái.

Bên trái là hồ thủy cầm, Đoàn Giai Trạch nhìn vậy, lại rảo bước chân.

Nhưng bé gái lại nhắm mắt ôm mai rùa, Đoàn Giai Trạch sợ lát nữa Bàn Đại Hải nhảy xuống nước kéo theo cả cô bé. Thế nhưng anh vẫn còn cách Bàn Đại Hải một khoảng, anh ước lượng trong lòng, bèn huýt sáo.

Đường băng của Cát Quang là vòng quanh hồ thủy cầm, nghe thấy tiếng liền cất vó lao nhanh tới.

Quả nhiên, lúc Đoàn Giai Trạch tới bên bờ, Đoàn Giai Trạch cách nó mấy bước, đám Liễu Thuần Thịnh cách càng xa hơn, thế nhưng Cát Quang dễ dàng đuổi tới bên bờ, ngay lúc Bàn Đại Hải xuống hồ, cúi đầu gặm cổ bé gái.

Bé gái bị mắc giữa không trung, mấy giây sau Đoàn Giai Trạch tới bên cạnh, nhận lấy bé gái từ miệng Cát Quang, ôm trong lòng.

Bé gái chỉ cảm thấy cổ áo bị kéo căng, cơ thể nhẹ bẫng, lúc đó càng khóc rống lên. Thế nhưng sau đó cô bé rơi vào vòng ôm ấm áp, vừa mở mắt ra nhìn, không thấy con rùa đâu, có một chú tóc xoăn đang bế mình.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúOnde histórias criam vida. Descubra agora