C188

349 25 5
                                    

Chương 188: Biến ra Lục Áp

“..Mấy người, mấy người cứ chế Lục Áp đi!” Đoàn Giai Trạch thấy mấy người này cười hả hê như vậy, cũng đến là bó tay, cuối cùng chỉ rặn ra được câu này.

“Vườn trưởng à, anh đừng có mách lẻo đấy!” Mọi người cảm thấy Đoàn Giai Trạch tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không đi mách lẻo đâu. Nhưng họ thực sự không nhịn được, cảm thấy trêu rất vui. Hơn nữa cũng biểu thị tuyệt đối không tin Đoàn Giai Trạch đứng đầu thủy tộc.

Mãi đến khi Đoàn Giai Trạch sắp đi rồi, không ai tin anh cả, ngay cả khi Đế Thính nói, mọi người cũng chỉ cho rằng Đế Thính đang hùa cùng Đoàn Giai Trạch. Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng cơ mà, anh muốn chơi chẳng lẽ Đế Thính lại không phối hợp?

Dù sao thì chuyện cười này cũng quá vô căn cứ, bất cứ ai quen Lục Áp cũng không thể tin chuyện này. Nếu bọn họ dễ mắc lừa như vậy, thì sẽ trở thành trò cười mất.

Đoàn Giai Trạch rõ là rầu rĩ, những người này cảm thấy anh không giống Long tộc, anh cũng đành nhận. Nhưng họ cảm thấy Lục Áp không thể qua lại với Long tộc, anh cũng đâu thể không biết xấu hổ mà chứng minh Lục Áp yêu mình nhiều đến mức quên cả nguyên tắc bản thân?

Lúc sắp ra cửa, Bạch Tố Trinh còn mỉm cười nắm lấy tay Đoàn Giai Trạch: “Tiểu Kim Long à, cậu cũng là rắn hóa rồng à? Mỗi năm lột xác một lần à?”

Nếu rắn tiếp tục tu hành có thể hóa giao, giao tiếp tục tu hành có cơ hội hóa rồng, Bạch Tố Trinh trêu chọc như vậy, cũng là đang nhắc nhở bộ dạng Đoàn Giai Trạch khi nhìn thấy rắn.

..Rồng lại đi sợ rắn chắc?

Đoàn Giai Trạch: “…Không phải. Nhưng có người bảo mảnh đất dưới chân mọi người là địa bàn của em hết.”

Năm đó núi Hải Giác ở ven biển, từ ngọn núi Hải Giác hướng về phía Đông, bao gồm toàn bộ thành phố Đông Hải đều là vùng biển mênh mông.

Bạch Tố Trinh lại mỉm cười, hùa theo “chuyện cười” của anh: “Thế chẳng phải thiệt cho cậu quá hay sao, hằng năm còn phải nộp thuế.”

Đoàn Giai Trạch: “…Chứ còn gì nữa.”

Bạch Tố Trinh hoàn toàn coi lời Đoàn Giai Trạch là nói giỡn, trong tay cô cầm một quyển tạp chí, lúc này buông tay Đoàn Giai Trạch dựng cuốn tạp chí trong tay mình lên, miệng bảo: “Thế thì cần thu vé vào cửa Lôi Phong tháp.”

“….” Đoàn Giai Trạch mở cửa ra ngoài, miệng lẩm bẩm, “Cái đó để sau này xây.”

…….

Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch dậy muộn, anh lấy hai chiếc bánh cuốn hành ở căn tin, chẳng giữ hình tượng vừa lên tầng vừa ăn.

Lúc đi qua văn phòng, anh nghe thấy Tiểu Thanh nói với Hoàng Kỳ: “…Phải rồi, hôm qua anh ấy nói mình là Tiểu Kim Long đấy.”

Đoàn Giai Trạch phẫn nộ xen vào: “Tôi không nói tôi là Tiểu Kim Long, tôi nói tôi là Kim Long Đông Hải!!!”

Tiểu Kim Long cái gì chứ, sao có thể tự ý bóp méo hình tượng đẹp đẽ của anh.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now