C53

509 44 7
                                    

Chương 53: Có biết Thất Kí Chủ là gì không?

Trong đầu Đoàn Giai Trạch hiện lên hai chữ “Vua hố” in hoa, cái vị Thất Hỏa tinh quân này đang trả thù chuyện ban nãy anh nhận nhầm đúng không?

Đoàn Giai Trạch có chút đau lòng nói: “Thế sao anh lại nói cô ấy đang nghịch nước, đừng nói là ở…”

Chu Phong nói: “Chỗ các cậu có cái hồ đó còn gì.”

Đúng vậy, hồ thủy cầm, Đoàn Giai Trạch cũng đoán là ở đó. Uổng công anh còn tưởng Tinh Vệ là thủy tộc, hoặc ít nhất cũng gần với thủy tộc, sau khi biết được chân tướng anh chỉ muốn khóc ròng, cái này sao có thể gọi là gần gũi với thủy tộc được.

“Em đi tìm điện hạ Tinh Vệ trước, cũng sắp tan làm rồi, đợi lát nữa dẫn mọi người đi gặp đồng nghiệp.” Đoàn Giai Trạch cũng không biết Tinh Vệ thế nào, bởi vậy nên đành nhờ Chu Phong dẫn mình đi tìm.

Thế nhưng vừa tới hồ Thủy Cầm, Đoàn Giai Trạch không cần Chu Phong chỉ, cũng nhận ra Tinh Vệ.

Chỉ thấy một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, ôm gối ngồi bên hồ, nàng mặc chiếc áo len dài tay màu trắng, váy đen, đi đôi bốt da màu đỏ đậm, tầng tóc bên trong là những màu khói, khói hồng, khói đỏ.. dần thay đổi, khi cột tóc lên sẽ thấy rõ.

Nhìn từ đằng sau không thấy rõ dáng vẻ nàng, chỉ thấy nàng chống một tay lên tảng đá, bản thân thì đang ném từng hòn từng hòn đá xuống hồ nước, hòn đá lướt trên mặt nước bảy tám lần.

Những du khách đi qua trông thấy đều nói: “Nè, cô bé kia ném thia lia giỏi phết chứ nhỉ!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Chứ còn gì nữa, người ta luyện bao năm cơ mà…

Đoàn Giai Trạch đi tới, ngại ngùng nói: “Có phải Tinh Vệ điện hạ không ạ?”

Tinh Vệ ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, động tác tay vẫn không ngừng lại, dù không nhìn thì hòn đá cũng bắn lên thật xa mặt nước, “Đúng rồi, chào anh.”

Mái tóc nàng đổi màu từng tầng từng tầng bên trong giống như Lục Áp, như một cô nàng sành điệu mê tóc kiểu cách, nhưng gương mặt lại mang nét đẹp cổ điển, mày liễu chau lại, thể như luôn có mây đen phủ trong lòng.

“Tôi là Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng ở đây.” Đoàn Giai Trạch chìa tay ra, bắt tay với Tinh Vệ, “Nghe nói điện hạ tới, đúng là… rồng đến nhà tôm mà, đợi lát nữa các nhân viên phái tới nghỉ làm, tôi sẽ dẫn mọi người gặp mặt.”

Đúng là Tinh Vệ không giống như Đoàn Giai Trạch tưởng tượng, không ở lại tiếp tục ném đá nữa, mà hờ hững nói: “Được, vậy thì đi thôi.”

Đoàn Giai Trạch dè dặt tới gần Tinh Vệ, nàng thoạt chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng thực ra tuổi của nàng có lẽ còn lớn hơn cả tuổi của Đông Hải, ngẫm một chút, năm đó thành phố Đông Hải vẫn còn là một đại dương mênh mông, mà biển Tinh Vệ không thể lấp chính là vùng biển này, có khi chỗ mọi người đang đứng có đá năm ấy nàng ném xuống biển.

“Điện hạ, giờ vẫn thích chơi ném thia lia à?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Tinh Vệ nghe từ ném thia lia, sửng sốt một chút mới nhận ra Đoàn Giai Trạch đang uyển chuyển nhắc tới lấp biển.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now