C113

398 36 24
                                    

Chương 113: Lịch sử đều kinh hoàng y như nhau

Vườn thú càng ngày càng nhiều người, không tính đến du khách, chỉ riêng nhân viên thôi cũng đã mấy trăm người, so với trước kia, bây giờ Đoàn Giai Trạch muốn tìm cơ hội ở riêng với Lục Áp thì ít hơn nhiều.

Đoàn Giai Trạch muốn tìm Lục Áp hỏi chuyện tơ hồng, nhưng không tiện nói trước mặt mọi người Lục Áp à chúng ta nói chuyện riêng đi. Mặc dù dường như mọi người đều đã biết điều gì đó.. Nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn muốn tự lừa mình dối người!

Thế là, Đoàn Giai Trạch chọn sau khi Lục Áp quay về phòng, lén lút đi tới gõ cửa phòng hắn.

—— Đoàn Giai Trạch có thể khẳng định, lúc anh giơ tay lên muốn gõ cửa, ngón tay sắp chạm tới ván cửa, nhưng còn chưa kịp tiếp xúc, cánh cửa đã mở ra rồi.

Lục Áp đứng sau cửa, bộ dạng dường như đã kinh qua rất nhiều chuyện, không hề rung động hỏi: “Sao vậy?”

“………..” Đoàn Giai Trạch chẳng buồn nói với hắn nữa, cứ giả bộ đi, giả vờ giả vịt nữa đi.

Đoàn Giai Trạch chen qua cánh cửa vào trong phòng Lục Áp, để hắn đóng cửa lại, tránh bị người khác nhìn thấy.

Lục Áp làm như hết sức bình tĩnh đi vào, “Ta… ta đang chơi game đấy, làm gì hả.”

Giọng điệu bình tĩnh như vậy, ngay cả ngữ khí nghi vấn cũng mờ nhạt.

Đoàn Giai Trạch không nhịn được mà hỏi: “Anh đang run lên đấy à?”

Lục Áp: “……………”

Lục Áp: “Sao ta lại run!!”

Dưới góc nhìn của Lục Áp, sau khi hai người họ bên nhau, Đoàn Giai Trạch vẫn chưa từng một mình tới phòng hắn, quan hệ giữa họ vô cùng thuần khiết…

“Không thì thôi, anh đừng kích động.” Đoàn Giai Trạch cũng choáng váng, trong lòng nói việc gì phải bóc mẽ đạo quân, anh bảo, “Đạo quân à, em muốn hỏi một chút, anh còn tơ hồng của Nguyệt Lão không? Hay là đan áo len hết rồi?”

Lục Áp bị dời sự chú ý tức thì, “Không có, đan hết rồi —— sao hả, ngươi còn thiếu găng tay khăn quàng à?”

“Không không,” Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng hắn như muốn cướp thêm tơ để đan bộ đồ giữ ấm ngày đông, vội vã phủ nhận, “Chẳng là Tiểu Thanh yêu đương với người ta, muốn… muốn….”

Đoàn Giai Trạch nói tới đây, thấy sắc mặt Lục Áp càng ngày càng dị dạng, chân mày nhướng cao lên, bộ dạng chỉ chực chờ Đoàn Giai Trạch nói xong thì sẽ bắt đầu chỉ trích anh. Đồ của hắn, còn là đồ đính ước, sao có thể cho Tiểu Thanh được?

Trong chớp mắt, đột nhiên Đoàn Giai Trạch nhanh trí nghĩ ra, đổi giọng nói rằng: “…Muốn cọ chút hỉ khí.”

Chỉ trong nháy mắt, tất cả cảm xúc tiêu cực của Lục Áp tan thành mây khói, ráng đỏ từ cổ lan tới tai, vẫn cúi đầu không tiện nói: “Thế thì.. thế thì ngươi rút một sợi cho cậu ta là được rồi.”

Hắn còn chẳng hỏi xem Tiểu Thanh yêu đương với ai đã nhận lời, người không biết còn tưởng Lục Áp tốt tính lắm!

Đoàn Giai Trạch cũng khó xử, đứng lên ấp úng nói: “Vậy… vậy thì em đi lấy áo len nhé.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now