C40

505 51 2
                                    

Chương 40: Chú chim dữ dằn (Phần 2)

Gã kia kinh hãi một lúc, đến khi hoàn hồn lại, gã tự an ủi mình: Đây chỉ là một con chim mà thôi!

Gã vung tay còn lại lên, dường như muốn đánh đuổi chú chim kia đi.

Mọi người bên ngoài trông thấy chú chim đỏ đậu trên tay tên vô lại kia, hai ba giây sau, nó thu móng vuốt lại, móng vuốt sắc lẻm cào lên tay tạo thành hai vết xước dài.

Gã ta kêu thảm một tiếng, bàn tay phải thoáng buông tay ra, con dao liền rơi xuống đất.

Mà con chim kia giương cánh ra, không ngừng lao xuống mổ lên gương mặt gã trai kia. Mỗi một lần mổ đều kéo cả một mảng da, hoặc là một búi tóc và máu. Động tác của nó vừa tàn nhẫn lại vừa chính xác, gã trai kia muốn trốn cũng không thể trốn được!

Gã trai kia kêu rên liên hồi, muốn lao ra ngoài, nhưng con ác điểu kia dường như biết rõ ý đồ của gã, vẫn luôn điều chỉnh phương hướng.

Dưới tình huống như vậy, gã không bế được đứa trẻ, phải lấy hai tay để bảo vệ gương mặt, dẫu có vậy, con chim kia vẫn mò được khe hở, mổ gã đến chảy máu.

Gã nhặt con dao lên, bàn tay vẫn còn chảy máu ròng ròng, muốn cầm dao đâm con chim kia, nhưng không biết có phải do máu đang chảy ròng che mờ tầm mắt, cơn đau làm ảnh hưởng tới độ chính xác hay không, mà gã chẳng thể nào chạm được vào nó, mà ngược lại bị con chim hung dữ kia mổ trúng gân tay, máu lại tiếp tục chảy.

Gã ngẩng đầu lên, gương mặt và bàn tay trông thảm đến đáng sợ, dù là người lớn nhìn thấy cũng phải nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Đứa trẻ bị thả xuống ngồi bệt dưới đất, đã sợ đến ngây người, quên cả việc chạy trốn.

Các du khách và những học sinh khác trông thấy cảnh tượng tàn khốc này cũng hãi hùng, mãi đến khi Đoàn Giai Trạch dùng sức đập cánh cửa, bọn họ mới lấy lại phản ứng.

Thấy Lục Áp đã khống chế được tên vô lại kia, Đoàn Giai Trạch cũng không yêu cầu bọn họ phải trốn nữa, “Ra ngoài đi, mau đi ra ngoài đi!”

Những người kia lúc bấy giờ mới lấy lại phản ứng, tránh một người một chim đang giao đấu với nhau mà chạy ra bên ngoài.

Cô giáo kia vừa khóc vừa dẫn các em nhỏ ra ngoài, Đoàn Giai Trạch thì chạy ra một tay bế đứa trẻ dưới đất, tay còn lại đỡ Tôn Dĩnh dậy.

Anh đi ra sau cùng, lúc quay đầu nhìn lại, gã kia bắt đầu điên cuồng chạy loạn khắp nơi, Lục Áp vẫn còn đuổi theo mổ, không cho gã ta ra ngoài, có chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng.

— Đấy anh xem anh khác nào tự chui đầu vào chỗ chết không, gây chuyện ở đâu không gây chuyện lại cứ thích tới Linh Hữu, gây chuyện ở chỗ nào trong Linh Hữu thì không gây mà lại cứ nhằm vào buồng chim chóc…

Đoàn Giai Trạch trông mà nổi cả da gà, đã chốt là tiểu thuyết nhẹ nhàng thoải mái đáng yêu rồi cơ mà ư hư hư. Anh vội xoay người đóng buồng triển lãm lại.

Đoàn Giai Trạch xoay người lại thấy thôn thốn, mấy du khách ở khu triển lãm khác thì thôi không tính, sao mấy du khách vừa ra ngoài còn không mau chạy đi, đứng đó dáo dác hóng làm gì cơ chứ.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúOù les histoires vivent. Découvrez maintenant