C116

465 39 5
                                    

Chương 116: Cục cưng duy nhất

Dương Tử Huy bị đè lên ghế, ép ngẩng đầu lên.

Tiêu Vinh nói lời sâu xa: “Đừng nôn ra, ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu một lúc nữa.”

Da rắn lột này nhất định là của Bạch Tố Trinh, quý giá biết bao cơ chứ, lại còn nôn ra, như vậy chẳng phải phí của trời hay sao.

Dương Tử Huy yếu ớt che mặt, nếu anh biết trước trong này có da rắn lột, nhất định sẽ không uống nhanh như vậy. Thế nhưng hiệu quả của thuốc này rất tốt, bởi vậy nên uống không uổng phí, như bây giờ anh uống rồi cũng không hối hận, chỉ là thấy kì kì, dạ dày không tự chủ mà nôn nao cuộn lên.

“Lão Dương yếu đuối quá,” Miêu Tiêu chen vào, “Bác sĩ Bạch à, em không sợ, chị có thể khám cho em xem có bệnh gì được không?”

Miêu Tiêu thấy Bạch Tố Trinh giỏi như vậy, đương nhiên trong lòng nảy sinh ý nghĩ, hiếm khi được gặp một thầy thuốc giỏi giang, hơn nữa cô cũng khác với Dương Tử Huy, không có phiến diện với thuốc Đông y, cũng không sợ mấy nguyên liệu kia. Bình thường cô rất to gan, mấy con sâu chiên gì đó đều đã ăn hết.

Bạch Tố Trinh lườm Dương Tử Huy không biết thức thời, cũng bắt mạch cho Miêu Tiêu, sau đó hờ hững nói: “Không có bệnh gì nặng, thận thủy bất túc, bình thường không ngủ đủ giấc, dễ bị mỏi eo. Chân bị phong thấp, trời mưa sẽ đau…”

Bạch Tố Trinh nói hết từng bệnh vặt trên người Miêu Tiêu ra, không sai một chút nào.

“Ôi đúng rồi đúng rồi, đúng hết luôn!” Miêu Tiêu hoàn toàn chấn động, “Bác sĩ Bạch à, chị giỏi quá, còn trẻ như vậy mà bản lĩnh phi phàm. Em còn tưởng mấy bác sĩ Đông y tài giỏi đều là mấy cụ ông cụ bà cơ.”

Trong ấn tượng của mọi người, bác sĩ tài giỏi đều lớn tuổi, không chỉ Đông y, mà Tây y cũng như vậy.

Bạch Tố Trinh nở nụ cười, sờ lên gương mặt mình, “Đâu phải, tôi cũng có tuổi rồi.”

Miêu Tiêu: “Không thể nào không thể nào, chắc chắn không quá hai mươi lăm…”

Bạch Tố Trinh: “Hahaha….”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “……..”

Miệng Miêu Tiêu ngọt xớt, tâm tình Bạch Tố Trinh rất tốt, kê phương thuốc xuống, bảo cô quay về mua thuốc, cũng dặn dò cẩn thận những điều cần chú ý khi sắc thuốc.

Miêu Tiêu nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cô dùng điện thoại để ghi chép lại, quay về tìm người sắc thuốc là được.

Sau đó họ lại quan tâm tới Tiêu Vinh, “Tiêu Vinh à, kế hoạch sau này của ông thế nào?”

Tiêu Vinh thầm nghĩ kế hoạch của mình là học tập tu tiên nhập môn, thế nhưng cậu biết bạn bè đang hỏi kế hoạch trong mấy chục năm làm người, bèn cười nói: “Bây giờ không thể tìm việc làm, đợi danh tiếng lắng rồi, tôi xem liệu có thể tìm công việc thiết kế ở thành phố Đông Hải không, dù sao thì bây giờ tôi cũng không thiếu tiền. Nếu thực sự không được thì tôi cũng có thể làm việc ở vườn thú, vườn trưởng nói đồng ý cho tôi và Tiểu Thanh yêu công sở…”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin