C92

401 42 9
                                    

Chương 92: Có tài cán gì chứ?

Hoàng Kỳ quay trở về là một chuyện tốt, nhân viên toàn thể vườn thú đều cùng nhau chúc mừng, làm một buổi tiệc lớn ở nhà hàng Giai Giai.

Nhưng mọi người trong buổi tiệc lại thấy vườn trưởng và Lục Áp có vẻ không được tự nhiên, như mọi khi thì anh Lục sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến, điên cuồng chỉ huy oán trách vườn trưởng tìm cảm giác tồn tại, nhưng hôm nay lại im lìm hờn dỗi, thậm chí hai người còn không ngồi chung với nhau.

Tuy rằng vườn trưởng chủ trì mọi người chào mừng Hoàng Kỳ trở về, nhưng sắc mặt có phần không được tự nhiên.

Ai nhanh trí đều nghĩ trong lòng, có phải vườn trưởng và anh Lục cãi nhau rồi không?

Nhất là Hoàng Kỳ, anh nghĩ có lẽ vườn trưởng vì vấn đề dạy dỗ trẻ con mà nói chuyện với Lục Áp, thế nhưng với tính khí của Lục Áp, có lẽ kết quả cuộc trò chuyện không được tốt, bởi vậy nên hai người vẫn luôn né tránh đối phương.

Hữu Tô ngồi bên cạnh Đoàn Giai Trạch, bên kia là Tiểu Thanh, bình thường trước đây là Lục Áp, thế nhưng bây giờ Lục Áp ngồi cách một chỗ, ngồi giữa Tiểu Thanh và Thiện Tài, dẫn tới Tiểu Thanh và Thiện Tài có phần không được thả lỏng.

Gương mặt Hữu Tô xinh xắn đáng yêu bây giờ thành ra thê thảm như vậy, khiến không ít người quan tâm, nhưng cô sợ sẽ chọc giận Lục Áp, lại một lần nữa bị hành hung, nên chỉ vùi đầu vào ăn, không dám nói chuyện nhiều.

Đùa gì chứ, Lục Áp đạo quân vô nhân tính, Thiện Tài như cậu nhóc choai choai cùng cậu trai mảnh khảnh yếu đuối như con gái này, đều lặng lẽ rút lui.

Dưới bầu không khí vi diệu như vậy, bữa tiệc liên hoan kết thúc.

Phần lớn nhân viên đều tản đi, Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp đứng dậy, không tiện đi cùng, bèn đi chậm một bước, không lập tức ra ngoài.

Hữu Tô nói rằng: “Vườn trưởng à, trông cậu giống như có tâm sự vậy.”

Cô vác gương mặt vừa đen vừa sưng phù, nhưng vẫn quan tâm tới Đoàn Giai Trạch, khiến Đoàn Giai Trạch thấy mà cảm động.

Trước đó anh còn muốn dùng thuật chữa trị để trị liệu cho Hữu Tô, nhưng bị Hữu Tô từ chối, lý do là nhỡ Lục Áp thấy cô khỏi rồi, lại cáu kỉnh gấp đôi, gấp bội, rồi tìm cớ đánh thì làm sao đây, sao mà cô chịu nổi thuật pháp của Lục Áp chứ?

Hữu Tô nhạy cảm biết bao nhiêu, huống hồ Đoàn Giai Trạch cũng không phải người giỏi che giấu.

Về chuyện Đoàn Giai Trạch nghi ngờ Lục Áp thích mình này, đặt trong lòng suy nghĩ hồi lâu, anh cũng không phải người nghiên cứu kỹ cặn kẽ, không biết mình nghĩ đúng hay sai. Nếu như anh đoán nhầm, chẳng phải lúng túng lắm hay sao. Đoàn Giai Trạch nghe người ta nói, trai thẳng dễ ăn dưa bở lắm.

Từ sau khi anh có suy nghĩ kia, liền điên cuồng nghĩ tới chuyện này, lại sợ mình nghĩ quá nhiều.

Lúc này Hữu Tô hỏi, tuy rằng Đoàn Giai Trạch muốn lĩnh giáo, nhưng thật không tiện nói ra.

Hữu Tô hỏi thẳng: “Có phải vấn đề tình cảm không?”

Đoàn Giai Trạch rất ngạc nhiên, “Chị, chị nhìn ra rồi à?”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now