C9

527 57 1
                                    

Chương 9: Chuyện không thể ngờ

Triệu Bác ở nhà em họ mình hơn một tuần, mới được ba đón về.

Hôm ấy về nhà, mẹ Triệu Bác là Phạm Hải Bình đã làm xong bữa tối, cản lấy Triệu Bác đang muốn xông lên bốc cánh gà, “Khoan đã, trước tiên nói mẹ nghe, mấy ngày hôm nay con ở nhà em họ chơi thế nào? Đã biết mình sai chưa?”

Không nói tới nhà em họ thì thôi, vừa nhắc tới Triệu Bác đã nhảy dựng lên, “Mẹ, con không thể chuyển tới trường của em họ học được à?”

Phạm Hải Bình sụp đổ, thành tích của Triệu Bác rất bình thường, cô phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền đút lót, con trai mới có thể học lớp chọn ở trường trọng điểm, giờ Triệu Bác lại nói muốn học ở trường làng!

“Con đang nói lung tung cái gì đấy?” Phạm Hải Bình nói xong mới phát hiện mình hơi to tiếng, khiến cậu con trai giật nảy mình, cô vội hạ giọng nói: “Vì sao? Trường của em họ tốt đến thế à?”

“Vâng ạ, trường mấy em ấy không có bài về nhà.” Triệu Bác nghịch ngón tay nói, “Lúc tan học, bọn con còn cùng nhau đi bắt chim nữa. Mẹ à, mẹ có biết vì sao bọn con lại đi bắt chim không?”

Mẹ không muốn biết đâu… Phạm Hải Bình không ngờ, Triệu Bác bình thường không bỏ được máy tính, điện thoại với wifi, về nhà em họ ở không lại không thấy khó chịu, trước khi đi còn khóc lóc ầm ĩ, khiến cô cảm thấy mình đã tính nhầm rồi.

Đúng là ngày đầu tiên mới tới Triệu Bác không vui thật, nhưng Phạm Hải Bình không biết, ngày thứ hai con trai mình theo các bạn nhỏ ở trường tiểu học Đồng Tâm tới tham quan vườn bách thú Linh Hữu. Cậu con trai của cô đã bị đám chim chóc hớp hồn rồi.

Sau khi về, tụi nhỏ vẫn chưa hết chán, mấy bạn nhỏ chỉ mải nghĩ tới chuyện bắt chim nuôi chim. Tiếc là đến một con cũng không bắt được. Triệu Bác còn cùng Trương Thuận đi nhờ cậu mình giúp một tay.

Cậu của Triệu Bác nói, chim bây giờ không giống chim trước đây, khi đó chim đần, đặt bẫy cái là bắt được ngay, giờ bị bắt nhiều nên đâm ra khôn lên, thành thử Triệu Bác bắt mãi mà chẳng được con nào.

Tuy vậy nhưng các bạn nhỏ trường tiểu học Đồng Tâm vẫn không biết mệt, bao nhiêu tinh lực của Triệu Bác đều dồn vào việc bắt chim hết cả.

Triệu Bác hăng hái kể với Phạm Hải Bình: “Mẹ à, trường em họ tổ chức đi tham quan vườn bách thú Linh Hữu, chơi ở đâu cũng rất vui, chim ở đó cũng rất thông minh nữa. Nhưng vườn bách thú vẫn đang sửa chữa, thầy nói nửa tháng sau mới có thể khai trương. Đến khi ấy mẹ có thể đưa con và em họ tới chơi một chuyến không?”

“Còn muốn chơi nữa à! Con đi làm bài tập cho mẹ ngay lập tức! Không làm xong thì đừng hòng ăn cơm tối nay!” Phạm Hải Bình tức muốn chết, liền đuổi Triệu Bác quay về phòng làm bài tập.

Ba của Triệu Bác là Triệu Chính Nghĩa ngồi bên cạnh ung dung nói: “Anh đã nói rồi mà, cái gì mà “bài học nhớ đời” chứ, trẻ con đi đâu mà chẳng chơi được?”

“Thôi anh đừng nói nữa, em đang rầu chết đi được đây, mai phải đi học lại rồi, sao trông càng nhơn nhơn hơn thế kia chứ.” Phạm Hải Bình rầu rĩ nói, “Còn cái gì mà vườn bách thú, vườn bách thú Linh Hữu hả? Sao em chưa từng nghe tới chỗ này nhỉ.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now