C168

431 27 2
                                    

Chương 168: Mỹ hầu vương châu Phi

Trên cây ngọc lan bên hồ thủy cầm, những tán cây xum xuê được tô điểm màu sắc rực rỡ, nếu không phải những sắc màu này ngẫu nhiên động đậy, nhìn từ đằng xa, giống như một cành cây rực rỡ sắc hoa.

Mọi người đi dưới bóng cây, thi thoảng lại dừng chân quan sát, đếm xem trên cây có bao nhiêu con vẹt.

Có rất nhiều du khách tưởng đây là tiết mục vườn thú sắp xếp, bởi trên cây có con chim mà vườn trưởng thích nhất kia kìa. Cũng không biết họ huấn luyện thế nào, không có nhân viên quản thúc, dưới chân những con chim này cũng không bị buộc, nhưng chúng vẫn đậu trên cây không bay đi.

Mấy chục con chim đậu trên cây, cảnh tượng này hoành tráng tới nhường nào, giống như một nhân viên từng nói vậy, cứ như cây mọc chim.

Đoàn Giai Trạch ôm chăn đi tới bên hồ, trông thấy cảnh tượng như vậy, anh đi tới dưới thân cây ngẩng đầu lên nhìn những con chim này, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Tắm nắng à?”

Có mấy con vẹt ngây thơ còn ngước đầu lên nhìn: Không có mặt trời mà.

Đoàn Giai Trạch liếc mắt nhìn “mặt trời” ở trên cao, một tay ôm chăn, một tay nhấc lên.

Động tác này, bình thường là để bầy chim đậu xuống.

Đoàn Giai Trạch vừa nhấc tay, bầy vẹt ban nãy còn không có động tĩnh gì trong nháy mắt lao xuống, khiến các du khách giật nảy mình.

Bọn họ đang đếm chim đây, có người nói năm mươi con, có người nói năm mươi ba con.. Đột nhiên những con chim này vỗ cánh bay xuống, hơn nữa tập trung hướng về một phía, bộ dạng như muốn đâm vào.

Mà không, cũng không phải tất cả các con chim, con chim đỏ vàng vẫn đậu ở nơi cao nhất không nhúc nhích.

Chỉ trong nháy mắt, bầy vẹt khổng lồ này như muốn nhấn chìm Đoàn Giai Trạch, đợi đến khi chúng nó lao tới tản ra, có thể thấy, cuối cùng chỉ có ba con chim may mắn chiếm tiên cơ, được đậu trên tay anh.

Sau đó con vẹt xám mập mạp lấy chân đá bay người anh em ở bên trái, mổ chị em bên phải, độc chiếm địa bàn.

Các con vẹt khác đều tản ra, đậu trên cành cây hoặc lan can xung quanh.

Các du khách trông thấy cảnh tượng này, có người không biết Đoàn Giai Trạch, chỉ cho rằng anh là nhân viên chăn nuôi, còn hớn hở xem trò vui. Được lắm, con vẹt xám này sức chiến đấu rất cao.

Một giây sau, con vẹt xám vốn có phong độ vương giả trong mắt họ lập tức cúi thấp đầu, ủ rũ đi mấy bước, bay đi. Lục Áp đang đậu trên ngọn cây từ tốn bay xuống, đậu lại trên tay Đoàn Giai Trạch.

Có người biết Lục Áp, nhưng lại không biết hoặc không nhớ rõ dung mạo Đoàn Giai Trạch thế nào, lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh tượng này, mới phản ứng được, có lẽ đây chính là chủ nhân của Lục Áp, vườn trưởng của Linh Hữu. Ác điểu chính là ác điểu, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến bầy vẹt chịu thua trong tíc tắc.

Tiếc là họ không được xem thêm, Đoàn Giai Trạch đã điều khiển bầy chim bay đi.

Nhân viên vườn thú ở không xa không gần thấy Đoàn Giai Trạch điều khiển Lục Áp trên tay, mấy chục con vẹt nối nhau rời đi, đều cảm thấy chua xót trong lòng, bọn họ tốn bao nhiêu sức cũng không thể xua bầy vẹt trở về.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now