C62

484 55 8
                                    

Chương 62: Tiểu Côn Bằng hoạt bát thiện lương

Thực ra treo nhiều bức ảnh trên tường như vậy cũng rất khó xử, bởi vì căn phòng mới là do Chu Phong chỉ đạo, trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa. Treo tranh của Đàm Hiểu còn đỡ, tuy là tranh màu nước, nhưng tốt xấu gì cũng mang âm hưởng phương Đông, nhưng cả tường treo đầy chân dung động vật như vậy, chẳng ra thể thống gì cả.

Đoàn Giai Trạch biết làm gì đây, đến lúc này rồi, anh muốn nói không treo gì nữa cả, dù là tranh cá vàng cũng không treo nữa, nhưng các đại tiên lại muốn xuất hiện trên tường, hành động của Đoàn Giai Trạch đã truyền ý tưởng cho họ.

Thế là anh đành phải treo lên, rửa những bức ảnh lần trước mời nhiếp ảnh gia chụp ra, cả tường treo những bức ảnh to to nhỏ nhỏ, không thiếu một ai, từ Lục Áp cho tới Linh Cảm, mọi người đều được treo lên. Đương nhiên, Lục Áp và Hữu Tô được treo lên vị trí cao nhất.

Động vật mà, mỗi con một màu, lại thêm bối cảnh phía sau, màu sắc đều rất sáng sủa, nếu căn phòng này theo phong cách Bắc Âu thì thôi, đằng này lại đi với phong cách Trung Quốc nội liễm thì chẳng ăn nhập gì cả.

Lúc Hoàng Kỳ vào văn phòng của Đoàn Giai Trạch, liền nghẹt thở hồi lâu, đúng là không thể ngờ tới, lần trước tới vẫn còn là bức tranh màu nước tương đối có phẩm vị, nhưng lần này qua đây cả bức tường đã treo đầy những bức ảnh chân dung rực rỡ. Dù có là vườn trưởng vườn bách thú, thì cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ?

Hoàng Kỳ nhìn hồi lâu, chau mày nói: “Vườn trưởng à, nếu cậu thật sự muốn treo ảnh, không phải treo ảnh trắng đen giàu nghệ thuật hơn sao?” Tuy rằng vẫn không phù hợp với phong cách Trung Quốc, nhưng tốt xấu gì cũng không rực rỡ như vậy.

Đoàn Giai Trạch không buồn ngẩng đầu lên: “Vâng, vâng, xong ở dưới đặt mấy bó hoa thắp mấy nén nhang nữa, em sẽ bị đập chết tươi luôn.”

Hoàng Kỳ: “…………….”

Hoàng Kỳ cũng không biết vườn trưởng nói bị ai đập, nghe giống như đang bị chèn ép, nhưng dù sao căn phòng này vốn rất ổn, giờ lại có vẻ ngồn ngột.

“Vườn trưởng à, rốt cuộc vì sao vậy.” Hoàng Kỳ là một người cố chấp với thẩm mỹ, thật sự không hiểu cách làm này của Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cười nhạt trong lòng: “Đến nhà hàng em còn đặt tên là nhà hàng Giai Giai được, treo mấy bức hình này thì cần gì nguyên nhân chứ….”

Hoàng Kỳ: “………..”

Anh không thể không suy đoán, chẳng lẽ lại do anh Lục gây ra? Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà, sao sở thích lại dị hợm như vậy.

Hoàng Kỳ: “Được rồi, tóm lại là, tôi đến để thông báo một chút, đã viết thông báo nghỉ lễ, chỉ chừa lại mấy người có được không?”

“Ừm, không thành vấn đề.” Đoàn Giai Trạch nói.

Đã bàn bạc xong kỳ nghỉ Tết, ngoài nhân viên làm việc hai mươi tiếng mỗi ngày như Hồ Đại Vi ra, còn có mấy hòa thượng vốn là cô nhi lớn lên trong chùa, những người khác đều được cho nghỉ.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWo Geschichten leben. Entdecke jetzt