C103

424 41 6
                                    

Chương 103: Thật hạnh phúc khi được làm bạn với cô!

Trương Đại Long là một công nhân trong đội thi công công trình, theo quản đốc đi làm việc khắp nơi, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền cho cha mẹ ở nhà đang bị bệnh, nuôi đứa con đang tuổi đến trường.

Dạo gần đây, đội thi công tới một vườn thú ở ngoại thành thành phố Đông Hải, bọn họ phải ở đây trong một khoảng thời gian dài, xây một khách sạn.

Đãi ngộ ở vườn thú rất tốt, yêu cầu duy nhất là những lúc dùng máy móc ồn ào thì cố gắng tránh khỏi giờ cao điểm đông du khách.

Họ ở đây, ngủ trong nhà panel lắp ghép, ăn cơm do đầu bếp của đội thi công nấu. Thế nhưng tới đây không bao lâu, một vài đồng nghiệp của Trương Đại Long được ăn mấy bữa ở nhà ăn trong cảnh khu của vườn thú.

Những đồng nghiệp này trở về khen nửa buổi, Trương Đại Long thăm hỏi, giá cả ở nhà hàng rất vừa túi tiền, mùi vị lại không tệ. Anh ta không kiềm chế được chạy tới ăn một bữa, quay trở về bảo: “Tôi không tới đó nữa đâu.”

Không phải bởi ăn không ngon, hay là do quá đắt. Giá này đã rất phải chăng rồi, đắt hơn một chút so với đồ ăn ở đội thi công, thế nhưng lượng thức ăn, mùi vị đều hơn một bậc. Khiến người ta khổ lòng là, nhà hàng này không chỉ có những món ăn bình dân phải chăng, mà còn có hai thực đơn cao cấp.

Trong nhà hàng có rất nhiều người gọi thực đơn cao cấp, mùi hương thơm phức, rất đỗi mê người, một bát cháo cũng có thể khiến người ta chảy nước miếng, quả thật rất thần kỳ, thế nhưng giá đắt đỏ quá, hơn một trăm lận. Trương Đại Long không nỡ ăn, lại không chịu được hương thơm mê hoặc kia, không bằng về ăn ở đội thi công.

Chạng vạng, các công nhân lại tụ tập ngồi ăn với nhau.

Một công nhân gắp miếng cà tím nhẫy dầu ăn, đột nhiên nói rằng: “Tiểu Lâm Tử được phết, hôm nay tới nhà hàng Giai Giai, gọi hai món trong thực đơn Lạc Già.”

Vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên, nhìn về phía Tiểu Lâm Tử, vẻ mặt trêu chọc.

Tiểu Lâm Tử không ngờ lại bị người ta biết được, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, “Đừng nói nữa, lần sau không tới đó nữa đâu, tại em nhất thời kích động.”

Tiểu Lâm Tử mới hai mươi, còn trẻ không biết giữ tiền, bỏ mấy trăm ra để ăn.

Trương Đại Long khe khẽ lắc đầu, tiền bọn họ kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt, một tháng chỉ có mấy ngàn, thế nhưng gia đình anh có nhiều việc phải cần đến tiền như vậy, không giống như Tiểu Lâm Tử còn trẻ không có gánh nặng, thi thoảng có thể tiêu xài.

Các công nhân khác chưa từng ăn, không nhịn được hỏi han.

Vẻ mặt Tiểu Lâm Tử giống như đang nằm mơ: “Thực ra em cũng chỉ ăn có một bát cơm ngũ cốc và một đĩa măng xào thịt, sống hai mươi năm trên đời, em chưa từng ăn cơm ngon như vậy. Thật đó, mọi khi đói bụng cũng chỉ nuốt cơm trắng cho qua, nhưng lần này thì khác.”

Mọi người ở đây, chỉ cần từng đi dạo một vòng ở Giai Giai, thì sẽ không có chuyện không tin.

Họ từng ngửi mùi vị đó, đều tin chắc chắn ăn vào sẽ ngon như vậy. Dưới sự miêu tả của Tiểu Lâm Tử, mọi người lặng lẽ nuốt nước miếng, xúc một thìa cơm to, nhưng ăn vào lại có vẻ nhạt thếch vô vị.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now