C170

366 27 3
                                    

Chương 170: Tiểu Thanh gặp mặt phụ huynh

Từ lúc Tiểu Bàn vẫn còn là một em Corgi bé xinh, đã được đặt tên là Tiểu Bàn, nó được gọi là Tiểu Bàn không phải do mập từ nhỏ, mà bởi biệt danh cô chủ nhỏ của nó là Đại Bàn.

Đại Bàn từ bé đã mũm mĩm, lúc mới sinh nặng hơn bốn cân rưỡi, bởi vậy nên biệt danh là Đại Bàn. Đương nhiên sau này Đại Bàn dậy thì thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp, đã thoát khỏi cái tên này.

Đại Bàn không thích nói biệt danh của mình với mọi người, bạn bè hay gọi cô bé là Đậu Đậu. Cô bé học cấp ba ở trên thành phố, tuy rằng ngồi tàu cao tốc không tốn bao lâu, nhưng bởi vì việc học bận rộn, nên số lần Đậu Đậu trở về cũng không nhiều, lần cô bé về gần nhất cũng là hai tháng trước.

Đậu Đậu biết gần đây mẹ đưa Tiểu Bàn đi giảm cân, để mà nói thì đây đúng là một việc tốt, em đã thử lên mạng tìm hiểu, cún cưng mập quá cũng không tốt.

“Tiểu Bàn đâu ạ?” Đậu Đậu vừa về nhà liền hỏi ba mình.

Ba Đậu Đậu nói cho em biết, mẹ Đậu Đậu đi đón rồi, vừa mới dứt lời, mẹ Đậu Đậu trở về, trong lòng ẵm một bé Corgi mập mạp.

“Tiểu Bàn… Tiểu Bàn gầy quá.” Đã hai tháng rồi Đậu Đậu không gặp Tiểu Bàn, cảm giác em nhỏ thay đổi đáng kể, cái bụng không còn mập như trước, hai bên má cũng ít thịt hơn, xem ra Tiểu Bàn giảm cân hết sức thành công.

Tiểu Bàn rõ là hớn hở, nó ở vườn thú bị dằn vặt quá chừng!

Ở vườn thú không có thức ăn cho chó, đồ ăn thì rất ngon, nhưng đồ ngon như vậy lại không cho nó ăn no, rõ là dày vò trong dày vò. Tiểu Bàn muốn phản kháng, thế nhưng trước mặt lão đại Hao Thiên chỉ có thể ngoan ngoan ngồi yên.

Đã nhiều ngày rồi Tiểu Bàn không được ăn no, bây giờ được đưa về, nó rất muốn ăn một bữa no nê.

Tiểu Bàn chui vào lòng cô chủ nhỏ làm nũng, lắc mông mình với biên độ rất cao, biểu đạt nỗi khát khao trong lòng mình.

“Lấy ít đồ hộp cho Tiểu Bàn đi, đừng lấy nhiều quá.” Tiểu Bàn nghe thấy hai chữ “đồ hộp”, há to miệng ra.

Đậu Đậu lấy đồ hộp ra, xúc một nửa hộp, cho vào trong bát ăn của Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn chạy tới bát cơm, ngày trước đây chính là đồ hộp nó thích nhất, dù giấu ở góc nào trong nhà nó cũng có thể mò ra. Thế nhưng hôm nay, sau khi Tiểu Bàn lao tới mới phát hiện ra, mùi vị đồ hộp dường như đã thay đổi.. Hình như.. không còn hấp dẫn nó như trước nữa.

Nó hít hà nhiều lần, cuối cùng xác định được, mùi vị đồ hộp không thay đổi gì so với trí nhớ của nó, chỉ là không còn sức hấp dẫn với nó như trước đây. Đồ hộp này hoàn toàn không sánh bằng nó theo lão đại Hao Thiên ăn thịt!

Nghĩ tới lão đại Hao Thiên, Tiểu Bàn vẫn run rẩy một chút theo bản năng.

“Tiểu Bàn bị làm sao vậy? Không ăn đồ hộp, lại còn run nữa, có phải nó bị cảm không?” Mẹ Đậu Đậu tò mò hỏi, bà còn đinh ninh Tiểu Bàn sẽ cuống quít lao tới ăn chứ.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúOnde histórias criam vida. Descubra agora