C24

494 57 2
                                    

Chương 24: Hào quang nhân vật chính

Sau khi tuyển đủ nhân viên rồi, Đoàn Giai Trạch cũng không còn bận rộn như trước nữa, anh bắt đầu tính xem bước tiếp theo nên làm gì.

Linh Hữu bắt đầu có tiếng tăm, cũng đã có khách quen, nhưng tốc độ phát triển vẫn tương đối chậm. Trong vườn bách thú vẫn còn một số buồng bỏ không, giờ vẫn có khá ít chủng loại động vật, Đoàn Giai Trạch nghĩ, nhiệm vụ hệ thống càng ngày càng khó hơn, có lẽ anh nên chủ động nhập một số loại động vật vào.

Nhưng biết đi đâu tìm động vật bây giờ? Chẳng lẽ lại tới chợ chim?

Đoàn Giai Trạch thực sự không có tí kinh nghiệm nào về mảng này, anh suy nghĩ hồi lâu, quyết định tới cục lâm nghiệp thử vận may.

Cục lâm nghiệp cũng coi như chủ quản của vườn bách thú Linh Hữu, Đoàn Giai Trạch ngồi trong phòng bảo tồn động vật hoang dã, cùng chủ nhiệm phòng họ mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Chủ nhiệm phòng nâng cặp kính mắt lên: “Ồ.. cậu phụ trách vườn bách thú kia, muốn nhận nuôi một vài động vật bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thể quay về hoang dã ấy à?

Đoàn Giai Trạch gật đầu: “Vâng! Có được không ạ?”

Anh cũng là nhanh trí thôi, nghĩ làm cách này thì không tốn tiền, nên liền đi thử một phen.

Chủ nhiệm phòng: “Cái này.. theo lý mà nói thì các cậu đủ tư cách để nhận, nhưng mà, chúng tôi vẫn theo lệ cũ mà giao cho vườn bách thú nhà nước nuôi, trước giờ chưa có tiền lệ giao cho vườn bách thú tư nhân.”

Đoàn Giai Trạch ôm hy vọng hỏi: “Thế em có thể đăng ký không ạ?”

Chủ nhiệm gãi gãi đầu: “Cái này phải để tôi đi xin phép lãnh đạo đã, hay là cậu để lại cách liên lạc đi.”

“Vâng, cảm ơn anh ạ.” Đoàn Giai Trạch nghĩ ít nhiều gì cũng có hy vọng, nếu thành công thì không cần tiền cũng có thể nhập động vật mới, nhưng không thành công thì cũng chẳng mất mát gì.

Đoàn Giai Trạch để lại cách thức liên lạc xong, liền ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi tới sảnh, chợt nghe thấy một tiếng gọi từ phía trên, “Tiểu Đoàn à!”

Ở cục lâm nghiệp không có nhiều người, phòng khách vắng ngắt, nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không nghĩ có người gọi mình, thế nên anh không để ý, tiếp tục đi ra ngoài.

Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: “Vườn trưởng Đoàn?”

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới nhận ra người kia đang gọi mình thật, anh quay đầu nhìn lại, thấy có một ông chú đang đứng trên tầng hai, mà khéo không chứ, chính là ông chú anh gặp ở chợ chim lần trước, trong tay chú cầm một ấm trà, cười ha hả nói: “Còn nhớ chú không?”

“Ơ chú, là chú ạ.” Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên chào, “Chú làm việc ở đây ạ?”

“Ừ, lên phòng chú ngồi chút đi.” Chú vẫy vẫy tay, gọi Đoàn Giai Trạch tới.

Đoàn Giai Trạch không có việc gì, hơn nữa chú còn làm việc trong cục lâm nghiệp, anh muốn hỏi thăm chú một vài vấn đề, thế là vội vã chạy lên tầng hai.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now