C186

316 29 1
                                    

Chương 186: Nửa con rồng

Chẳng là Lục Áp nghe “Viên Hồng” nói là trông thấy Long Nữ kéo Đoàn Giai Trạch đi, có hơi nghi ngờ, bèn đi xem. “Viên Hồng” cầm quả bàn đào, còn đột nhiên nói là muốn đi xem trò vui cùng hắn.

Giờ thì đúng là có trò vui, còn rất náo nhiệt, nhưng tâm tình cả hai đều chẳng sung sướng gì cho cam.

Lục Áp vừa hoảng hốt vừa tức giận, nhất là khi thấy Đoàn Giai Trạch chỉ mải chú ý tới thân phận của con khỉ, suýt chút nữa đạo tâm bất ổn, tức đến bể phổi nói: “Há có cái lý đó! Em chỉ nghĩ tới Tôn Ngộ Không thôi à?”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch vội vã xua tay, “Ý em không phải như vậy!”

Lục Áp nhớ tới Nguyệt Lão, và cả chuyện mình xem thường Thủy tộc, chỉ cảm thấy như muốn phun máu.

Hắn sống đến ngày hôm nay, hiếm khi nào cảm thấy tức giận nhục nhã như vậy, từng câu từng từ ở Linh Hữu, cuối cùng lại tự mâu thuẫn với nhau. Mặc dù sự ghét bỏ hắn dành cho Thủy tộc không bằng việc hắn thích Đoàn Giai Trạch, nhưng cũng đã thâm căn cố đế, bấy giờ đột nhiên biết được chân thân của Đoàn Giai Trạch, thực sự khó có thể tiếp thu.

Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu Lục Áp, hắn không kiềm chế được mà lui về phía sau.

Đoàn Giai Trạch vội đi lên kéo lấy Lục Áp, Lục Áp muốn né tránh, nhưng bởi vì thân thể thành thật chỉ tiếp nhận Đoàn Giai Trạch chứ không hề né tránh.

Chuyện này quá đột ngột, Đoàn Giai Trạch cũng không chuẩn bị tâm lý chút nào, anh vốn không hề nghĩ tới việc giữa mình và Lục Áp còn có trở ngại này, nhất thời miệng lưỡi vụng về, không sắp xếp được câu từ: “Chuyện này.. là đạo lý thế nào…”

Thấy hai người cãi nhau, Tôn Ngộ Không mừng thầm, lén lút xoay người, muốn lặng lẽ rời đi.

Đoàn Giai Trạch nhìn thoáng qua, theo bản năng gào lên một tiếng: “Không được đi!”

Anh đưa tay túm áo Tôn Ngộ Không lại, “Anh cũng không được đi! Anh còn chưa nói rõ!!”

Lục Áp không thể tin nhìn Đoàn Giai Trạch, không ngờ tới lúc này rồi anh còn có tâm tình quản Tôn Ngộ Không, hắn lập tức giơ tay lên hất Đoàn Giai Trạch ra, hóa thành lưu quang màu vàng, không biết trốn đi đâu.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy mình cũng rất mâu thuẫn, một người là thần tượng thời thơ bé, một người lại là bạn trai anh, chỉ là ban nãy anh thấy Tôn Ngộ Không muốn bỏ chạy nên cấp bách phản ứng, không có nghĩa anh coi trọng Tôn Ngộ Không hơn Lục Áp.

Biết làm sao bây giờ.

Ngọn nguồn của tất cả là Bảo Châu lại hết sức vô tội nói: “Giai Trạch à, trông cậu có vẻ khó xử. Thuật độn pháp của đạo quân Lục Áp tinh diệu, không phải Thánh Nhân thì không đuổi kịp được đâu, nếu có gì thắc mắc thì hỏi Đấu Chiến Thắng Phật trước.”

Đoàn Giai Trạch không yên tâm về phía Lục Áp, nhưng anh cảm thấy Bảo Châu nói rất có lý, không thể để mất cả chì lẫn chài.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ