C160

349 31 1
                                    

Chương 160: Cần bồi thường bao nhiêu để xin lỗi?

Nếu những người này có mắt nhìn xuyên tường, khi đó họ sẽ thấy:

Sau khi linh vật kia bị nam sinh đẩy một cái, “cậu ta” như một con chim cánh cụt đích thực — mà đúng như vậy mà — giống như một viên ngư lôi, với hình thể và cân nặng không phù hợp với tốc độ một chút nào, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ.

Với tốc độ nhanh chóng này, thậm chí không ai phát hiện ra có một bóng đen xẹt qua hồ.

Mà khi bóng đen kia bơi tới bên kia hồ, những người khác mới bắt đầu nhìn xuống.

Sau đó, nam sinh kia nổi lên, mờ mịt mà căng thẳng nói: Phía dưới không có ai.

Những nhân viên trẻ tuổi kia dọa sợ, “Mau cùng xuống tìm đi!”

“Trời đậu, nhân viên cứu hộ đâu?”

Lúc bấy giờ, chàng trai vẫn luôn đứng từ đằng xa nhìn họ đi tới, cởi quần áo ra nhảy xuống nước.

Có lẽ chỉ trong mười mấy giây, ở bên kia hồ có hai bóng người, chính là linh vật và chàng trai kia. Chàng trai còn há miệng linh vật này ra, dường như đang giúp cậu ta hấp thụ không khí, cũng không có ý tháo mũ xuống.

Quan trọng hơn chính là linh vật kia còn có thể cử động, giống như không hề bị sặc nước.

Mọi người: “……..”

Anh ta, bọn họ, sao nháy mắt đã sang bên kia vậy?

Tên bày trò đã ngạc nhiên đến độ sững ra, ban nãy cậu ta chỉ tìm quanh khu vực dưới đó, không nhìn sang bên cạnh, hoặc có nhìn mấy lần, cũng không thấy xung quanh có bóng ai, dẫn tới cậu ta không chú ý.. Nhưng sao linh vật kia mặc đồ nặng như vậy, bước chân ngắn như vậy, lại có thể di chuyển dưới nước?

Cậu ta càng muốn biết, rốt cuộc linh vật này mất bao lâu để có thể di chuyển tới bên đấy. Dù sao trong lúc cậu xuống nước thì xung quanh đã không còn gì nữa rồi.

Còn cả chàng trai kia cũng rất nhanh nữa, lập tức bơi tới đầu bên kia, mọi người đỡ anh dậy.

..

Đoàn Giai Trạch vỗ về Kỳ Tích, may mà con trai anh là thủy điểu sức lực vẫn còn mạnh!

Nếu không thì với bộ đồ này, sau khi dính nước sẽ trở nên nặng nề, đổi thành người khác có lẽ xui xẻo chết người rồi.

Mấy cô bé đều tới đây, hoặc là từ trong hồ bơi tới, hoặc là từ bên bờ đi tới, “Mọi người không sao chứ?”

Các cô kéo Đoàn Giai Trạch và Kỳ Tích lại, lúc kéo Kỳ Tích, các cô phải tốn rất nhiều sức, nhưng họ cảm thấy không phải do vấn đề quần áo và thể lực của mình.

“Mau cởi đồ ra đi!” Cô gái ban đầu nói chuyện với Kỳ Tích lo lắng nói.

“Không được.” Đoàn Giai Trạch ngăn cản cô, “Haha, không tiện lắm, đây là con gái, bên trong mặc đồ mỏng lắm.”

Kỳ Tích: “………..”

Cô gái ngẩn ra, “Chuyện này.. không phải con trai à?”

Cô nhớ ban nãy mình nói chuyện với linh vật, hỏi cậu là nữ à? Linh vật còn lắc đầu, chẳng lẽ là chém gió?

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now