C73

467 47 8
                                    

Chương 73: Trứng chim cánh cụt hoàng đế nở

Sáng sớm, Đoàn Giai Trạch đặt chiếc yên ngựa tối hôm qua anh nhận được lên lưng Cát Quang, điều chỉnh một chút. Anh tốn một khoản tiền lớn để mua trên taobao, bởi vậy nên có chút lo lắng, sợ rằng không thích hợp, cũng may mà khi anh hỏi Cát Quang có cảm thấy khó chịu gì hay không, Cát Quang lắc lắc đầu.

Đoàn Giai Trạch nhìn Cát Quang, nóng lòng muốn được thử, đến cưỡi ngựa bình thường trong công viên anh cũng chưa từng được cưỡi, huống hồ là thần thú như Cát Quang.

Nhưng cũng bởi chưa từng cưỡi, nên khi đối mặt với Cát Quang to lớn như vậy, Đoàn Giai Trạch có hơi bối rối không biết cách lên ngựa, anh sợ tư thế của mình khó coi quá.

Lúc này còn chưa tới giờ làm việc, Lục Áp dựa vào cửa cười ha hả: “Lùn quá, không leo lên được chứ gì?”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Anh không lùn mà, chỉ là Cát Quang và Lục Áp cao quá thôi, trong số đàn ông loài người, tuy anh không được coi là quá cao, nhưng còn lâu mới thấp nhé!

Đoàn Giai Trạch giảo hoạt đánh tráo khái niệm: “Không phải không lên được, mà do em chưa học, không biết tư thế chính xác. Đợi đó, để em đi lấy cái ghế.”

“Haha, kê ghế còn khó coi đến mức nào nữa.” Lục Áp cười trên sự đau khổ của người khác, “Xem đây, bản tôn chỉ cần một tay là có thể xách ngươi lên.”

Đoàn Giai Trạch: “…Mịa, đừng tới đây, anh muốn làm gì em hả?”

Lục Áp: “………..”

Gương mặt Lục Áp đỏ bừng lên, lườm Đoàn Giai Trạch một cái, một tay kéo tay anh, tay kia đỡ eo anh, hất lên một chút, Đoàn Giai Trạch liền vững vàng ngồi cưỡi trên lưng Cát Quang, sau đó hắn dạy dỗ anh: “Không được nói hươu nói vượn.”

Đoàn Giai Trạch còn chưa kịp hoàn hồn lại đã ngồi trên lưng ngựa rồi, tầm mắt cao hẳn lên, hoàn hồn lại mới nói, “…Vâng, cảm tạ đạo quân.”

Lúc này, Cát Quang vững vàng quỳ xuống, không hề có chút chậm trễ vì đang cõng một người trên lưng, Đoàn Giai Trạch liền chạm chân xuống đất.

Đoàn Giai Trạch: “….Có thao tác này sao nãy không làm?”

Lục Áp cũng sửng sốt một chút, sau đó nói, “Cát Quang sống ba ngàn năm, có lẽ từ cổ chí kim cũng chưa từng thấy tên ngốc nào không biết lên lưng ngựa như ngươi, nên mới làm như vậy.”

“……” Đoàn Giai Trạch nói, “Nói vô vị, niên đại chúng ta bây giờ khác xưa mà. Cát Quang, nào, chúng ta đi một vòng nào.”

Cát Quang đá chân bước từng bước nhỏ, Đoàn Giai Trạch nâng dây cương, cảm giác tự mình cưỡi rất thích, liền quay đầu cười hì hì với Lục Áp, trông thấy vẻ mặt xám xịt của Lục Áp.

Cát Quang cũng biết Đoàn Giai Trạch không có kinh nghiệm, bởi vậy nên chỉ chạy bước nhỏ, hơn nữa tốc độ rất chậm, trong phạm vi con người có thể chấp nhận được, Đoàn Giai Trạch mê mệt luôn. Nó chạy bước nhỏ một vòng, đi qua mấy tòa nhà, rồi tới thẳng nhà ăn, có thể nói vô cùng thông minh.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now