C126

421 31 6
                                    

Chương 126: Kim Ô suýt chút nữa thành Thanh Điểu…!

Thú y của công viên động vật hoang dã Lạc Thành vã mồ hôi, anh ta vừa run rẩy lấy súng gây mê ra, vừa nói: “Ngoài vườn trưởng Lưu ra, còn có ai ở hiện trường?”

Vườn phó Ngô của vườn thú Thanh Điểu, tổng giám thiết kế khu thủy cung của thủ đô, vườn phó Ngô của bách thú bách thảo Xuyên..”

Nghe một tràng chức vị lớn, Chu Thành nhất thời choáng váng, chau mày lại, giành giật từng giây để chạy tới hiện trường, lúc này trong đầu Chu Thành cũng đang nghĩ, trong cuộc họp thường niên, Lạc Thành để xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, chuyện cười này sẽ ầm ĩ tới mức nào…

Trong số những người này, bất kể ai bị thương vong thì cũng sẽ không yên tĩnh được. Sói Bắc Cực xổng ra khỏi khu triển lãm, nguy hiểm như vậy, xã hội sẽ nghi ngờ Lạc Thành, sau này chuyện làm ăn của họ sẽ gặp lo ngại.

Đây đâu thể đổ cho du khách tự tìm đường chết, trong lúc vườn thú đóng cửa lại để xảy ra vấn đề này, nhất định là do khâu quản lý của họ có sơ hở, tuy rằng tạm thời không biết vì sao lại xuất hiện vấn đề này. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt lấy sói Bắc Cực.

Các nhân viên ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành mang theo súng gây mê, bình chữa cháy, pháo.. lái xe chạy tới hiện trường được nói trong điện thoại. Các nhân viên ở khu triển lãm khác cũng nhận được thông báo, nhanh chóng đóng cửa đường đi, để tránh sói Bắc Cực chạy trốn khỏi hiện trường.

Từ đằng xa, Chu Thành trông thấy một nhóm người, anh ta nâng cặp kính mắt lên, dựa vào ánh đèn đường, không tốn sức nhìn thấy bóng vườn trưởng Lưu, ông đang đứng lẫn trong đám đông, nhìn về một phía.

Mà phía họ nhìn, có một người ngồi giãy giụa dưới đất, con sói Bắc Cực màu xám thì đè lên người anh ta điên cuồng cắn xé, hơn nữa còn hướng về phía gương mặt…

“Quá hung tàn!” Chu Thành nhìn muốn rớt cả mí mắt, hết sức thương hại với cái người mình vốn không rõ thân phận, nhưng chắc chắn ở cấp bậc lãnh đạo vườn trưởng hoặc chuyên gia kia, còn cả con sói Bắc Cực này nữa, theo Chu Thành, rất có thể nó sẽ bị xử tử.

Nhất thời trên xe rơi vào bầu không khí trầm lắng, trong lòng mọi người đều trĩu mây mù.

“Thầy Chu à, có gì đó sai sai, sao nhóm vườn trưởng Lưu vẫn còn chưa đi?”

“Ồ, hình như dưới đất không có máu?”

Theo chiếc xe lái tới gần, có những âm thanh là lạ vang lên

Chu Thành cũng sững sờ, xe của họ dừng lại, vườn trưởng Lưu quay đầu nhìn thấy bọn họ, gương mặt đẫm mồ hôi, vẻ mặt ngoài sợ hãi ra, nhiều hơn cả là nghi ngờ.

Ở khoảng cách này, Chu Thành đã có thể nhìn thấy rõ chuyện xảy ra ở cách đó mấy chục mét, thậm chí còn nghe được một vài âm thanh.

Người bị đẩy xuống đất lấy tay che mặt mình, liều mạng hô: “Đừng liếm! Đừng liếm nữa! Đậu xanh rau má, mày đừng cắn áo anh nữa!”

Chu Thành: “????????”

….

Trong nháy mắt, Chu Thành cũng không biết có nên xuống xe hay không, nhưng mà đám vườn trưởng Lưu đều vội vã lên xe, nhìn lẫn nhau, có vẻ vui mừng sau khi sống sót khỏi tai nạn, nhưng khi nhìn con sói Bắc Cực không có vẻ gì là dữ dằn, lại cảm thấy không biết có gì để mà vui?

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now