C30

541 52 1
                                    

Chương 30: Quan hệ vững chắc

Dọc đường đi Tôn Ái Bình giới thiệu với cục trưởng Bao, “Cục trưởng Bao, đây là cậu chàng gây dựng cơ nghiệp ưu tú mà lần trước được lên bản tin đó, cũng khá liên quan tới cục chúng ta, vườn trưởng vườn bách thú Linh Hữu – Đoàn Giai Trạch, Tiểu Đoàn, tôi rất xem trọng cậu ấy, coi như con cháu trong nhà.”

“Linh Hữu à, tôi biết.” Lúc này Bao Hải Loan mới nhìn Đoàn Giai Trạch một lúc, “Cậu nhóc vườn trưởng này rất giỏi đó, được lão Tôn coi trọng như vậy, nhất định không tồi.”

Đoàn Giai Trạch có chút ngượng ngùng nói cảm ơn, đột nhiên đối mặt với lão đại chủ quản bộ môn như vậy, anh không kịp phản ứng.

Cũng may mà có Tôn Ái Bình ở bên cạnh xoa dịu bầu không khí, lại nói, thời tiết như vậy rất hợp để đi tới núi Bảo Tháp của Lâm Thủy Quán. Núi Bảo Tháp này cũng có sự tích, có người nói trước đây núi rất cao, sau đó tòa tháp của Thác Tháp Thiên Vương rơi xuống, khiến ngọn núi bị san mất một nửa, nên mới thành ngọn núi bằng như bây giờ.

Đến dưới chân núi Đoàn Giai Trạch mới biết là tới Lâm Thủy Quán, trong lòng anh rối bời, dù sao thì anh cũng có chút qua lại với Lâm Thủy Quán, nói tốt không tốt nói xấu cũng chẳng xấu, cứ luôn có cảm giác mình chiếm tiện nghi của người ta, vậy nên rất lúng túng.

Có điều nghĩ lại thì, Lâm Thủy Quán có nhiều du khách như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng mặt mấy đạo sĩ đã biết mặt là được rồi.

Lâm Thủy Quán có rất nhiều tín đồ, mỗi độ mùng một ngày rằm, hoặc những ngày lễ cúng bái, lại có rất nhiều người nô nức leo núi. Ở đây không có cáp treo, cho nên phải dựa bằng sức chân.

Đến khi leo tới đỉnh núi, Tôn Ái Bình và Bao Hải Loan đều thở hổn hển, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, dù sao Đoàn Giai Trạch vẫn còn trẻ, so với họ thì đỡ hơn một chút.

Lâm Thủy Quán phát triển tới ngày hôm nay, có thể nói là đã bị thương mại hóa rất nhiều, ngoài sơn môn có rất nhiều gánh hàng rong.

Vào trong đạo quán, hương khói càng sực lên, dòng người đông đúc nhốn nháo.

Kiến trúc Lâm Thủy Quán dựa theo bố cục phương vị bát quái, các tôn thần đều được thờ phụng trong điện, ngôi đại điện đầu tiên trước mặt họ thờ Tam Thanh, lúc này bên ngoài điện có rất nhiều người đứng xem các đạo sĩ đang cúng bái hành lễ trong điện.

“Giờ không thể dâng hương được, tôi qua bên cạnh đăng ký một chút.” Bao Hải Loan nói.

Tôn Ái Bình hỏi ông, “Ông đăng ký gì vậy?”

Bao Hải Loan nói: “Mẹ tôi năm nay tám tư rồi, thường hay hốt hoảng la hét, tôi tới để hẹn pháp sư cầu phúc cho bà ấy.”

Tôn Ái Bình hiểu ý gật đầu, “Ừ.” Có câu ‘Bảy mươi ba, tám mươi tư, Diêm Vương không đón cũng tự đi’, rất nhiều cụ lớn tuổi không qua được cửa ải này.

Đoàn Giai Trạch không hiểu mấy cái này, theo hai người đi sang bên cạnh.

..

Các đạo sĩ kết thúc nghi lễ cúng bái, xếp hàng từ trong điện ra ngoài.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now