C151

384 30 6
                                    

Chương 151: Tất cả đều không phải người à?

Đoàn Giai Trạch thấy mệt người, anh vừa bảo nơi này nhiều người lui tới dễ bị nhìn thấy xong, không nghe thấy họ nói chuyện còn đỡ, không biết Hoàng Kỳ đã ở đây bao lâu rồi.

Hữu Tô vừa biến thành hình dạng này, đổi lại là người khác chắc chắn không thể nghĩ cô chính là bé gái kia, cùng lắm thì cho rằng Hữu Tô nói chuyện xong không biết đã đi đâu rồi.

Nhưng Hoàng Kỳ thì khác, anh ta tới đây cũng bởi vì gặp ma, anh ta còn luôn đinh ninh Đoàn Giai Trạch là một cao nhân, trong thế giới quan của anh ta có tồn tại chuyện này, nên sẽ dễ dàng liên tưởng tới.

Quả nhiên, Hoàng Kỳ suy nghĩ nửa buổi, ánh mắt dần dần thay đổi, anh ta tỉnh táo lại. Ban nãy trong lời nói của Hữu Tô có kẽ hở. Nhưng anh ta vẫn đần ra một lúc, dù sao anh ta cũng không coi Hữu Tô như một cô gái, mà chỉ xem như em gái mà thôi, kiểu em gái nhỏ bé thi thoảng cho kẹo mút ấy.

Bây giờ Hữu Tô đứng trước mặt anh ta, có lẽ còn lớn tuổi hơn mười tám đời tổ tông nhà anh, trong lòng anh có phần không thông được, lúc bấy giờ ngơ ngác nhìn Đoàn Giai Trạch và Hữu Tô.

Đoàn Giai Trạch nhìn Hữu Tô, “Làm sao bây giờ?”

Hữu Tô không để ý lắm, “Dễ thôi ấy mà, trước đây cũng từng xảy ra chuyện này..”

Đoàn Giai Trạch mừng rỡ, anh hy vọng không biết liệu Hữu Tô có thể điều chế thuốc mất trí nhớ hay không.

Hữu Tô ngửa đầu lên suy nghĩ một lát, bảo rằng: “Vườn trưởng à, để tôi móc tim anh ta đi.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

.. Móa ơi, Tỳ Can à.

Nhớ năm đó Đát Kỷ uống rượu với các tỷ muội hồ ly tinh, bị phát hiện ra, đốt sào huyệt của cô. Để trả thù, Đát Kỷ đã móc tim Tỳ Can.

Đoàn Giai Trạch càng nghĩ càng vã mồ hôi lạnh: ‘Hoàng Kỳ vất vả khổ sở, sống một đời minh minh bạch bạch…”

Hữu Tô nhoẻn cười, bảo rằng: “Tôi đùa thôi, cơ mà vườn trưởng à, nếu Hoàng Kỳ là vườn phó rồi, có một số việc nói cho anh ta cũng không sao.”

Bấy giờ Đoàn Giai Trạch mới biết là Hữu Tô chỉ đùa, nhưng ban nãy cô cười thực sự khiến người ta sợ hãi, hai người liếc mắt nhìn nhau, anh lau mồ hôi bảo rằng: “Được rồi.”

Lại nhìn sang Hoàng Kỳ, anh ta đang chống tường, đôi chân run rẩy.

..

Đoàn Giai Trạch tiến lên đỡ lấy Hoàng Kỳ, đưa tới gian phòng bên cạnh.

Hoàng Kỳ bị nhấn xuống ghế, chỉ thấy Hữu Tô từ tốn bước tới, nhưng lúc bấy giờ không còn là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương ban nãy nữa, mà là loli anh ta rất quen thuộc, trên mặt vẫn còn vết máu bầm.

Như tình huống bình thường, đổi lại là người bình thường, thấy mỹ nữ kia nhất định sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng Hoàng Kỳ thì khác, anh ta tỉnh táo nhớ lại đây là Hữu Tô, hơn nữa ban nãy còn nói moi tim gì đó..

Hoàng Kỳ lạnh run, đương nhiên anh ta biết đây chỉ là nói đùa, vườn trưởng không thể đồng ý, nhưng lấy chuyện này ra đùa thì cũng không bình thường một chút nào! Đây không còn là Hữu Tô đáng yêu mà anh ta quen nữa rồi!

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúМесто, где живут истории. Откройте их для себя