C142

407 35 2
                                    

Chương 142: Màn tỏ tình thảm nhất

Đoàn Giai Trạch: “…………….”

Tình thế xoay chuyển, Đoàn Giai Trạch đột nhiên cảm thấy không ổn.

Đề tài này không nên thành ra như vậy chứ…

Mà bởi Đoàn Giai Trạch mãi mà không trả lời, ánh mắt Lục Áp cũng càng ngày càng trở nên nguy hiểm.

Lục Áp: “Nói rõ đi, rốt cuộc có ý gì hả?”

Đối mặt với câu hỏi mất mạng như chơi này, Đoàn Giai Trạch chần chừ một chút, bây giờ mà đổi giọng thì không kịp rồi.

Đoàn Giai Trạch đành phải yếu ớt nói: “Cũng không phải không thích, chỉ là có nhiều lúc không tán thành với cách làm của anh….”

Lục Áp không thể tin nhìn Đoàn Giai Trạch, tuy rằng Đoàn Giai Trạch nói chuyện rất khéo léo, nhưng khi nhận thức tới một điểm nào đó, Lục Áp dễ dàng phát huy trí tưởng tượng của mình, bổ não thê thảm hơn.

Lục Áp lui về phía sau một bước, “Ngươi……..”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch: “…….Anh nghe em giải thích cái đã.”

Còn chưa dứt lời, Lục Áp như một làn gió biến mất khỏi hiện trường, trong nháy mắt căn phòng chỉ còn lại một người.

Đoàn Giai Trạch ngơ ngác đứng tại chỗ: “…..”

Rốt cuộc có ai quan tâm tới anh một chút không, anh vừa mới cong đấy?

..

Lục Áp chịu đả kích nặng nề, không biết chạy đi đâu rồi. Lần này hắn không thiêu vườn trưởng nữa, mà chọn cách trốn tránh, Đoàn Giai Trạch vuốt mái tóc mình, cũng không biết rốt cuộc điều này tốt hay xấu.

Đoàn Giai Trạch cũng hơi rầu rĩ, lúc đó anh nhất thời hoang mang, thốt lên tiếng lòng. Đương nhiên, Đoàn Giai Trạch cũng muốn biết Lục Áp dựa vào đâu mà cảm thấy ban đầu anh không ghét hắn cơ chứ…

Lục Áp trông có vẻ hung tàn, thực ra nội tâm vẫn hơi yếu đuối, điều này liên quan tới quan hệ của hắn. Bây giờ hắn chạy đi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, Đoàn Giai Trạch đắn đo nửa ngày, nhưng cũng không dám nhờ động vật phái tới khác tìm kiếm giúp mình.

Trong số nhiều động vật phái tới như vậy, nhất định có người có thể tìm được Lục Áp, thế nhưng, nếu thật sự dẫn người ta đi tìm Lục Áp, phát hiện Lục Áp đang trốn đi khóc thì làm sao bây giờ??

Cân nhắc tới lòng tự ái của Lục Áp, Đoàn Giai Trạch không dám nói chuyện này cho những người khác.

Anh do dự hồi lâu, quyết định dắt chó tới, đưa gối của Lục Áp cho chó ngửi, ai dè Tứ Đại Thiên Vương liền run rẩy đôi chân, kêu ẳng một tiếng lui về phía sau, đâu còn dám đánh hơi đi tìm.

Đoàn Giai Trạch đành tự đi trong vườn thú tìm một vòng, nhưng không tìm được người, anh còn gọi với vào trong buồng triển lãm của Lục Áp mấy câu, nhưng không được đáp lại, cũng không biết rốt cuộc Lục Áp trốn đi đâu rồi.

Hết cách rồi, Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là quay về phòng, anh nghĩ, chắc ngày mai Lục Áp sẽ không nghỉ việc luôn đâu nhỉ?

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now