C172

380 25 1
                                    

Chương 172: Mách sư phụ ông

“Em hối hận rồi.. Em hối hận rồi, sao lúc đó em lại đi trộm chó cơ chứ? Em đúng là thằng khốn..” Lúc lấy khẩu cung, tên trộm chó khóc lóc thương tâm không thành tiếng, bộ dạng vô cùng hối hận.

Hai hôm nay thẩm vấn mấy tên trộm chó này, đã điều tra được rõ, bọn chúng có một đường dây hoàn chỉnh.

Một người đàn ông to đầu như vậy, lại khóc như đứa trẻ lên ba, cảnh sát Tiểu La nhìn mà đau cả đầu, trong lòng nghĩ sao cái đám trộm chó này tên sau lắm điều hơn tên trước thế kia. Người không biết nhìn vào, còn tưởng bọn họ phạm tội lớn chịu tử hình.

Lúc bấy giờ, một đồng nghiệp mở cửa vào nói với Tiểu La, bên ngoài có phóng viên. Lúc lấy khẩu cung phải có ít nhất hai người có mặt, anh ta đổi vị trí với đồng nghiệp, tự mình đi ra ngoài.

Chuyện này do Tiểu La làm việc với truyền thông, nhật báo đã đưa tin, hôm nay có phóng viên đài truyền hình tới, bọn họ muốn đưa tin hoàn chỉnh, bởi vậy nên cần thu thập nhiều tư liệu sống. Thời điểm thu đông, có rất nhiều người thả chó ra ngoài.

Phóng viên tìm Tiểu La ghi hình một chút, trước đó đã quay một đoạn ngắn, về việc đám trộm chó phạm tội thế nào, nhắc nhở người dân phải cảnh giác. Lần này cậu ta quay thêm, hỏi Tiểu La quá trình bắt giữ, tay viết ghi chép, đoạn này không cần quay.

Tiểu La từ tốn nói: “Sau khi chúng tôi được người dân báo cáo, lập tức tra ra được tụ điểm, sau đó mượn cớ giao đồ ăn để gõ cửa, bắt được vài phần tử tội phạm, sau khi khai nhận, lập tức bắt thêm được những đồng bọn khi đó không có mặt. Hơn nữa lúc này xe vận chuyển của bọn họ đã xuất phát, mang một nửa số chó đi, chúng tôi lại nhanh chóng kiểm tra các con đường, cuối cùng phát hiện ra xe vận chuyển của họ, bắt được cả người và vật chứng…”

Thực ra trong lòng Tiểu La biết, trong lời anh nói có một vài điều là giả, bọn họ vốn không mượn cớ giao đồ ăn để gõ cửa, lúc bọn họ đi tới, những tên trộm chó kia đã nằm la liệt dưới đất rồi.

Tuy rằng không bị thương ngoài, nhưng tâm lý có vẻ bị thương rất nghiêm trọng, giống như ban nãy lấy khẩu cung khóc rống lên như tội phạm trọng án.

Tiểu La suy đoán, có lẽ là do người dân nhiệt tình báo cáo kia làm, bọn họ cũng không biết ai là người báo cáo, cậu ta nghi ngờ sâu sắc là do một người có thân phận bị trộm chó. Sau khi người này tìm được con chó, giáo huấn cho đám tội phạm này một bài học, sau đó mới liên lạc với cảnh sát, còn đánh tiếng, bởi vậy mới không bị lộ.

Sau khi xong việc phóng viên cáo từ, bọn họ còn phải tới Linh Hữu, quay những con chó kia.

Ở thành phố này bắt được, cứu được con vật nào, đều tống cho vườn thú, đây là thông lệ rồi, thế nhưng ông chủ Linh Hữu cũng rất có tâm, nhận hết mấy chục con chó.

Phóng viên tới Linh Hữu, được dẫn tới tham quan nơi ở của bầy chó, họ cố ý dọn dẹp phòng, có lẽ nó vốn được dùng làm nhà kho, không gian rất lớn, lại sạch sẽ. Quan trọng hơn cả, vườn thú người ta là chuyên gia, nhiều con chó ăn ngủ nghỉ ở đây như vậy lại không có mùi hôi thối gì.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ