C121

435 37 4
                                    

Chương 121: Vườn trưởng à anh đỏ quá!

Tống Bảo năm nay hai tuổi được sinh ra ở trung tâm nghiên cứu trong khu bảo tồn gấu trúc, thời buổi truyền thông đại chúng, livestream phát triển, bé không những được các nhân viên nghiên cứu che chở, còn được các cư dân mạng yêu mến.

Tới bây giờ Tống Bảo hai tuổi cuộc sống đủ đầy không vướng bận âu lo, mẹ không vứt bỏ bé, bé cũng rất khỏe mạnh, lớn lên trong sự quan tâm yêu thương.

Thế nhưng Tống Bảo biết, cuộc sống này sắp kết thúc rồi. Bạn bè bên cạnh bé, tới một thời điểm nhất định, đều sẽ lục tục tới chỗ khác.

Gấu trúc lớn tuổi nói cho các bé gấu trúc biết rằng đó là đi làm việc, chúng nó cũng từng đi như vậy.

Tư duy đơn giản của Tống Bảo không hiểu được đi làm việc nghĩa là làm gì, nhưng qua lời tiền bối bé được biết, làm việc là tới một chỗ khác, cho con người tham quan. Còn điều kiện có tốt hay không thì phải xem vận may, nói không chừng còn không được ăn no uống đủ.

Tống Bảo hơi sợ hãi với chuyện này, nó rất thích các cây trúc tươi ngon, trúc nhú chồi non, mũi trúc lá trúc… ở khu bảo tồn, tất cả đều ngon lành như vậy. Tới nơi khác rồi, nhỡ không có trúc ngon thì làm sao bây giờ? Thậm chí còn không được ăn no thì phải làm sao đây?

Nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh thảo luận, “Dường như Tống Bảo hơi lo lắng, có phải nó cảm nhận được mình sắp đi không?”

“Có lẽ vậy, Tống Bảo khá là nhạy cảm. Bà xem Khang Ngọc cũng sắp đi, nhưng vẫn ngủ kễnh ra đó kia kìa.”

“Chắc là không sao đâu nhỉ, người của Linh Hữu đã tới chưa?”

Nhân viên vườn thú Linh Hữu ngàn dặm xa xôi tới Thục Địa, hộ tống Tống Bảo và Hắc Toàn Phong cùng tới thành phố Đông Hải.

Hai con gấu trúc được đưa lên phi cơ, còn được đặt trong khoang vận chuyển riêng, bên trong có đặt cây trúc mà Tống Bảo thích nhất, còn có một quả táo.

Lúc đi vào, Hắc Toàn Phong nghênh ngang chiếm một góc, ném trúc sang một bên, ngồi đối mặt với vách tường. Cây trúc dởm này sao mà so được với cây trúc ở Linh Hữu chứ? Gã thèm vào ý!

Cho dù lúc cất cánh xóc nảy, cũng không thể khiến Hắc Toàn Phong dao động một chút nào.

Nhưng mà Tống Bảo không đề phòng mà lăn qua lăn lại, nhìn bóng lưng Hắc Toàn Phong sừng sững không đổ, gã cao lớn như vậy, nhất thời trong mắt tràn ngập sự sùng bái.

Sau khi ổn định Tống Bảo yếu ớt bò tới một góc, nhìn chòng chọc bóng lưng Hắc Toàn Phong vẫn bất động như núi. Bé không biết đại thúc ở đầu kia, hình như mấy hôm trước mới tới khu bảo tồn, bị tách biệt với chúng nó, bé chỉ nhìn thấy từ xa xa một lần.

Nhìn bóng lưng vững chắc của đại thúc, một lúc sau Tống Bảo mới ngượng ngùng bò về phía đấy, cầm cây trúc lên ăn mấy miếng, vừa ăn vừa nhìn Hắc Toàn Phong.

Nghe nói ở chỗ làm việc không giống như trong trung tâm toàn là gấu trúc, mà còn có những động vật khác, chỉ có hai chúng nó là đồng loại thôi.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ