C135

392 36 8
                                    

Chương 135: Anh có biết mình đang đùa với lửa không?

Không ngờ cuối cùng vẫn không đủ duyên.

Tạ Thất Tình tiếc nuối nhìn bóng lưng chàng trai trẻ rời đi, cậu chàng này sống chết không cần bùa của ông, xem ra coi ông là tên lừa đảo, còn bồi thêm một câu, “Nể tuổi tác nên không so đo với ông nữa.”

Điều này khiến Tạ Thất Tình cảm thấy buồn cười, tuy rằng ông đã đến độ thất tuần, nhưng đạo pháp tinh thâm, vẫn có thể đối phó với người bình thường.

Vận mệnh khó có thể nói trước, nhưng nhân duyên nông sâu, chỉ một ý nghĩ mà biến hóa vô vàn. Người này đối mặt với cao nhân, chỉ thiếu một chút may mắn, cuối cùng tự mình từ bỏ, nhưng chưa chắc sau này sẽ hối hận. Nói không chừng cuộc đời cậu ta suôn sẻ, không gặp nguy hiểm nào thì sao.

Tạ Thất Tình cũng không cưỡng cầu, chỉ là ông xem trọng chàng trai trẻ tuổi này, muốn tặng đồ, bây giờ nhìn lại duyên không đủ sâu thì thôi.

Phủi vụn cỏ trên người, Tạ Thất Tình cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Sống nhiều năm như vậy, nhưng đúng là Tạ Thất Tình chưa từng đi vườn thú, từ nhỏ ông đã lên núi tu đạo, khi đó không có nhiều vườn thú. Sau này luyện đạo pháp thành công, lại lặn lội trong xã hội, lớn tuổi rồi thì không còn tâm tình đi vườn thú.

Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời, Tạ Thất Tình mới đi một nửa vườn thú, nhưng cảm thấy rất thú vị.

Càng đi về phía trước, lại gặp thêm nhiều người, hóa ra mới mở một khu triển lãm, khu triển lãm voọc mũi hếch, có người nói bên trong có một con voọc mũi hếch là động vật bảo vệ quốc gia cấp 1.

Thời đại thay đổi thật, giờ động vật còn có thể ở tốt như vậy.

Tạ Thất Tình hơi xúc động đi vào, liền thấy khu hoạt động bên ngoài có rất đông người xem, tới gần xem thử, hóa ra là voọc mũi hếch vận động bên ngoài.

Bên trong địa bàn to lớn, có núi giả, thang dây, xích đu, cây cối, thậm chí còn có một thác nước nhỏ đang chảy nước.

Bởi vì thời tiết dần nóng lên, nên Tạ Thất Tình đi dọc đường cũng để ý thấy, trong không ít buồng triển lãm còn để băng.

Nhưng nơi đây thì dựng hẳn một thác nước nhỏ, cũng phối hợp kiến tạo với núi ngọn núi giả, phía dưới có một chiếc hồ nông, không biết là lưu động tuần hoàn hay là nước chảy đi.

Dòng nước trên con thác kia cũng không chảy xiết, chỉ trông thấy một con voọc mũi hếch màu lông sáng rõ đang ngồi trên đỉnh ngọn núi giả, chân hơi thô bạo đạp vào, thi thoảng còn vốc nước.

Con voọc mũi hếch này có gương mặt màu lam nhạt, bộ lông trên người thì từ từ đổi màu, từ vàng óng đến xám vàng và xám bạc, lông nó tơ mịn, lại bóng bẩy, dường như có thể phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cái đuôi rủ xuống, khe khẽ đong đưa.

Tạ Thất Tình còn nghe thấy tiếng du khách đứng xem cười nói, “Vườn thú còn dựng cả thác nước nữa, không phải Thủy Liêm Động hay sao?”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ