C36

544 53 4
                                    

Chương 36: Hoàng Kỳ báo ân

Buổi tối Đoàn Giai Trạch không vội giới thiệu Hoàng Kỳ với những người khác, trước tiên anh đi nói rõ với mọi người, có người ngoài vào ở.

Hơn nữa, anh cũng đã suy nghĩ, sau này vườn thú mở rộng quy mô, có lẽ sẽ càng có nhiều người bình thường ở lại đây buổi tối hơn.

Như vậy điều đầu tiên mọi người cần chú ý là lúc tan làm, nên để lại thế thân ở buồng triển lãm.

“Bởi vậy nên, mọi người nhớ phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật, sau này buổi tối không thể tùy tiện như vậy..” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói, “Cái kia cái kia, chị Bạch thu đuôi lại đi.”

Bạch Tố Trinh đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, mặt nạ này là của Tiểu Tô đưa cho chị, không biết có phải vì quá thoải mái hay không, mà nửa người dưới đã hóa thành đuôi rắn, một nửa nằm trên sofa, một nửa trượt xuống đất.

Để mà nói thì trong số mấy người này, vẫn là hai bạn rắn là tùy tiện nhất.

Lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch thấy bộ dạng nửa người nửa rắn của Bạch Tố Trinh, suýt chút nữa bị dọa phát điên, cái đuôi rắn kia so với đuôi rắn lúc chị hóa thân làm Bạo Phong Tuyết trong vườn thú không biết còn lớn hơn bao nhiêu lần, hơn nữa nửa người nửa rắn thoạt trông quá quỷ dị.

— Suýt nữa chị Bạch lại muốn đi trộm tiên thảo thêm lần nữa.

Lục Áp tu vi cao nhất, không để lộ ra một chút sơ hở nào, lúc này xem thường nói: “Ta không có hứng thú để lộ cái chân giữa ra.”

Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói: “Phí lời, tui cũng không muốn.”

Đến lượt Hữu Tô, tuy rằng cô cũng có chút lười biếng, thu yêu khí không đến nơi đến chốn, nhưng đúng là giấu đuôi rất giỏi, có lẽ là đã có bài học hồi còn ở triều Thương.

Đoàn Giai Trạch thấy Bạch Tố Trinh thu đuôi xong, mới cất lời: “Để đề phòng gây rối loạn nhân gian, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút, không dọa các dân chúng bình thường khác.”

Thấy tất cả mọi người đều đồng ý gật đầu, bao gồm cả Lục Áp, lúc này Đoàn Giai Trạch mới yên tâm.”

“Với cả, giờ tôi muốn đưa ra một nguyên tắc,” Đoàn Giai Trạch duỗi tay chỉ, “Đó là, những chuyện có thể dùng tới chó để giải quyết, tuyệt đối đừng lấy chim, cáo, rắn ra giải quyết.”

Mọi người: “………..”

Ảnh có ý gì hả hả hả? Chim, cáo, và rắn đều xụ mặt.

“Ẳng ẳng..” Bốn chú cún lúc nhúc đang nằm trên mặt đất, nhai thức ăn cho chó rôm rốp.

Hồ Đại Vi cũng chia một phần thịt của mình cho chúng, bởi vậy nên thịt được trộn cùng thức ăn cho chó. Dường như chúng nghe thấy đang nói về mình, còn ngẩng đầu lên, đôi mắt lúng liếng cảm động.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn bốn chú cún con này, trong số chúng bây giờ, con to nhất cũng chỉ to bằng hai lòng bàn tay của đàn ông mà thôi.

Sự chênh lệch này cũng lớn quá rồi, giờ điều động mấy chú cún thì giải quyết được cái gì chứ?

“…Sẽ lớn mà.” Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng, giải thích, “Nói chung là, sau này nếu có chuyện gì gây bất lợi cho Linh Hữu, bao gồm cả mấy vấn đề trộm cắp, chúng ta có thể thả chó cắn, không cần dùng tới pháp luật. Đây cũng là tận dụng tài nguyên một cách hợp lý.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ