C82

433 42 1
                                    

Chương 82: Tui dạy cánh cụt hoàng đế bơi

Kỳ Tích bị ảnh hưởng khí tức của Kim Ô từ nhỏ, cũng hấp thu linh khí ngũ hành hỏa, tuy thể chất không hỏa linh như Thiện Tài, nhưng cũng được bồi dưỡng bản năng gần gũi với lửa.

Nước lửa bất dung, điều này dẫn tới việc khi Kỳ Tích xuống nước thì có vẻ rất ghét bỏ và hoảng sợ.

Trong khái niệm của nó, căn bản không cảm thấy mình gần gũi với nước, nó không được ba mẹ cánh cụt nuôi lớn, mà do Kim Ô ấp… bởi vậy nên, có lẽ nó cho rằng lớn lên mình cũng sẽ trở thành Kim Ô?

Nếu thật sự như vậy thì hiểu lầm to rồi. Chưa nói tới chuyện có bay được hay không, với tính khí của đạo quân, có lẽ dù có phải luyện pháp khí cũng muốn đưa cánh cụt lên trời, nhưng nhỡ con nó phun lửa thì biết làm sao đây.

Đoàn Giai Trạch còn đang đứng dưới hồ, anh gãi gãi đầu, thầm nghĩ nhưng ba ba cũng rất thích nước, sao con không được di truyền giống ba chút nào?

Tiểu Tô yếu ớt nói: “Vườn trưởng à, chim cánh cụt không học bơi được, có bị tính là tàn tật không?”

Đoàn Giai Trạch: “Chắc không tính đâu… mà không, anh tin nhất định Kỳ Tích sẽ học bơi được.”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy ghét và không học được hẳn là hai chuyện khác nhau, là một loài du cầm, tự do bơi lội dưới nước đã thấm nhuần trong gen của Kỳ Tích rồi mới phải. Một con cánh cụt hoàng đế lại không biết bơi, thì có thể nói được không?

Nghĩ như vậy, Đoàn Giai Trạch liền tìm một cái chậu, đựng đầy nước, “Nào đầu tiên qua đây làm quen một chút.”

Đoàn Giai Trạch đưa tay ra, Lục Áp liền ngồi xổm xuống, đặt Kỳ Tích xuống đất.

Hai chân Kỳ Tích đang đạp đạp, phát hiện Lục Áp muốn thả mình xuống, không thể làm gì hơn là rơi xuống đất, sau đó núp sau chân Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch bế bé chim mập mạp này lên, hôn lên đầu bé một cái, bế đặt lên trên chậu nước, “Đừng nóng vội, bước từng bước một nào, hôm nay nhất định phải chạm vào nước, nước nông như vậy con sợ gì chứ?”

Đôi mắt đen như hai hạt đậu của Kỳ Tích nhìn Đoàn Giai Trạch chăm chú, dường như lóe lên tia nhìn đáng thương.

Đoàn Giai Trạch nghi ngờ nghiêm trọng rằng Kỳ Tích còn quá nhỏ, vẫn chưa phân biệt được các cảm giác không thích và sợ hãi.

“Nhìn ba cũng vô dụng,” Đoàn Giai Trạch nghiêm mặt nói, “Tới đây nào.”

Đoàn Giai Trạch lấy tay vốc nước.

Kỳ Tích duỗi đầu ra, cúi đầu xuống, cái mỏ nhọn chạm vào nước một cái, dính chút nước, sau đó lập tức rụt về. Thế rồi bé con duỗi cái chân mập mạp ra, đạp xuống nước một cái, lập tức rụt chân lại ngay.

Bởi vì động tác rụt về quá mạnh, trọng tâm bất ổn, còn ngã chổng vó, sau đó bé lại vội vã bò dậy.

Đoàn Giai Trạch thấy bé đứng bất động, lại đẩy một cái, Kỳ Tích bị đẩy dịch về phía trước, sau đó lại mặt dày lui lại một bước, bộ dạng không chịu đụng vào nước.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now