C22

517 54 5
                                    

Chương 22: Đạo sĩ xuống núi (1)

Lúc này Đoàn Giai Trạch sẽ chẳng thể nào ngờ, mấy tháng sau, bức ảnh đạt giải nhất của cuộc thi ảnh đẹp quốc tế lại là bức ảnh chụp cậu đạo sĩ trẻ tuổi đứng trầm mặc nhìn chú sư tử đang gào rú cách một lớp kính thủy tinh, tiêu đề của tác phẩm là “Thái Cực”.

Đương nhiên, tác phẩm này không thuộc về Đoàn Giai Trạch, cũng không phải của đám đông tò mò giơ máy chụp, mà thuộc về một nhiếp ảnh gia chụp dạo mới tới thành phố Đông Hải.

Tiểu đạo sĩ kia chỉ dừng lại trước buồng sư tử một lúc, sau đó liền đi về khu triển lãm thú tiếp theo. Dù là trang phục hay là khí chất hành vi của cậu ta, cũng đều khác hẳn các du khách khác.

Thậm chí trông cậu ta còn chẳng giống như đang đi tham quan, mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi này.

Đoàn Giai Trạch tò mò mà tò tò theo sau, liền trông thấy tiểu đạo sĩ đi sang khu triển lãm thú tiếp theo, trước mỗi một buồng thú đều dừng lại nhìn một lúc.

Có các du khách thấy động vật có những hành động thú vị nên mới dừng lại nhìn xem, nhưng cậu ta thì khác, cậu ta tự mình nhìn, nhìn xong liền bỏ đi bất kể động vật trong buồng làm cái gì, cũng bởi vậy mà Đoàn Giai Trạch nhận ra trông cậu ta không giống tới để xem động vật.

Đoàn Giai Trạch cũng không biết vì sao mình lại đi theo cậu ta, dù sao thì càng nhìn lại càng thấy kì lạ, trong lòng cứ thấy dị dị thế nào ấy.

Mãi đến khi tiểu đạo sĩ đi dạo xong hết, cậu ta đi ra, nhưng cũng không lập tức về ngay, mà tìm một nhân viên hỏi: “Chào anh, xin hỏi chủ vườn bách thú ở đâu ạ?”

Nhân viên kia thực ra lại là bạn đại học của Đoàn Giai Trạch, thấy Đoàn Giai Trạch đứng cách đó không xa cũng chẳng gần, lại nhìn tiểu đạo sĩ lịch sự nho nhã thế kia, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Không phải chủ vườn kia hay sao, cậu tìm cậu ta có việc gì?”

Tiểu đạo sĩ quay đầu lại, ánh mắt sáng trong liền rơi xuống người Đoàn Giai Trạch.

“…….” Đoàn Giai Trạch kè kè theo người ta cả đoạn đường, lúc này lúng túng vờ như đang mải ngắm phong cảnh xung quanh, trong lòng thầm rủa tên bạn học chết tiệt lại đi hại mình.

Tiểu đạo sĩ đi về phía Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch hết cách, anh tựa vào tường, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai để ý, nở nụ cười gượng gạo: “Chào tiểu đạo trưởng, cậu tìm tôi có việc gì?”

Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói: “Chào anh, em là La Vô Chu, tu hành ở Lâm Thủy Quán.” Cậu ta móc ra cuốn tập trong ngực ra, mở ra cho Đoàn Giai Trạch xem, “Đây là chứng nhận đạo sĩ của em.”

Đoàn Giai Trạch: “…..Hở?”

Cái cậu đạo sĩ tên La Vô Chu này rất thanh tú, thoạt trông còn trẻ tuổi, nhưng nói năng lưu loát trầm ổn, chỉ là mấy lời kế đó nghe có vẻ khủng bố: “Vườn trưởng à, vườn bách thú của anh có yêu quái, em hy vọng anh có thể lập tức sơ tán các du khách trong vườn bách thú đi, em có thể hợp tác cùng…”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ