C99

461 39 0
                                    

Chương 99: Thiên nga đại bạo động

Đối mặt với lời chất vấn của Đoàn Giai Trạch, Lục Áp vẫn sửng sốt một lúc lâu, dường như chính hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này, có lẽ khoảnh khắc nghe thấy Đoàn Giai Trạch gọi tên hắn trong mơ khiến trí thông minh của hắn rớt xuống đáy.

Lục Áp: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Lục Áp: “……………”

Đoàn Giai Trạch: “Anh có còn là người không??”

Nói xong anh cũng cảm thấy không đúng lắm, Lục Áp vốn không phải là người mà.

Vẻ mặt Lục Áp có phần chột dạ, nhưng hắn nhanh chóng bắt bẻ lại rằng: “Bản tôn liệu sự như thần, cố ý đi thu thập chứng cứ. Hôm.. hôm qua ngươi còn nói “trời đựu” nữa…”

Lúc hắn nói đến vế sau, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch lấy hết dũng khí nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, em.. em không có chút ý đồ gì với anh cả.”

Nói xong Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy thấp thỏm bất an trong lòng, tâm tình hết sức phức tạp, lại có chút hối hận, như vậy liệu có làm tổn thương người ta quá không, có cần nói thêm một câu “Anh rất tốt nhưng em không xứng với anh” không?

Lục Áp: “Hừ, ngươi tự lo lấy thân mình đi, bản tôn đi tới văn phòng.”

Nhìn bóng lưng Lục Áp rời đi, Đoàn Giai Trạch: “????”

Gì thế, làm như chưa nghe thấy à?

Còn văn phòng nữa? Còn một giờ nữa mới bắt đầu làm việc, anh đến “văn phòng” cho ai xem hả!

….

Lúc ăn sáng, Đoàn Giai Trạch mệt mỏi than thở với Hữu Tô một chút.

Người cố vấn Hữu Tô này, bây giờ còn phụ trách luôn cả tư vấn tình cảm cá nhân, ai bảo cô là người duy nhất biết chuyện chứ, tuy rằng cô cảm thấy mọi người đều biết cả.

Đoàn Giai Trạch: “……..Cứ bỏ đi như vậy, như chưa có gì xảy ra, em lấy dũng khí nói bộ dễ lắm à?”

Hữu Tô ăn bữa sáng, hai má phình ra, hết sức tự nhiên nói: “Bình thường mà, không phải bình thường đạo quân vẫn luôn nói ghét bỏ cậu, muốn ăn cậu hay sao… À câu này có khi là thật.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch phiền muộn tiếp tục ăn đồ, trông thấy bản tin sáng nói có cơn bão áp sát, sẽ đi ngang qua Đông Hải, có thể khiến hạ nhiệt độ và mưa giông, càng thêm không vui, “Ầy, chẳng phải như vậy ảnh hưởng tới chuyện làm ăn chỗ mình hay sao, Hữu Tô, chị nói xem có thể mời đại thần nào mượn quan hệ mà giảm lượng mưa không?”

Hữu Tô suy nghĩ một chút, “Cậu bảo đạo quân hơ lửa cho giảm lượng mưa ở chỗ chúng ta đáng tin đấy, cố định được lượng mưa.”

Đoàn Giai Trạch cười gượng, “Thôi quên đi, đuôi anh ấy lại vểnh tít lên trời.”

Hữu Tô cười hì hì nói: “Thế cậu tìm thần quân Lăng Quang đi.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now