C84

493 42 4
                                    

Chương 84: Câu hỏi mất mạng

“Thiệu sư thúc, điện thoại của người lại đổ chuông kìa.” Tiểu đạo sĩ vui vẻ nộp bản báo cáo vừa gõ xong cho chủ nhiệm văn phòng Thiệu Vô Tinh ở Lâm Thủy quán, nhìn lén ông một cái.

Phải nói vị trí của chủ nhiệm Thiệu tuy rằng rất quan trọng, phải thu xếp chuyện trong việc ngoài, rất được trọng dụng. Thế nhưng cũng rất dễ bị mấy chuyện bên ngoài quấy rối, không có nhiều thời gian tu hành, tu vi mãi mà không cao lên. Không giống như La sư thúc, vừa có thiên phú dị bẩm, lại còn chăm chỉ tu luyện.

Thiệu Vô Tinh liếc nhìn màn hình hiển thị, nhất thời đau đầu.

Mấy ngày này, mức độ buồn bực của ông chẳng kém gì vườn trưởng Đoàn đâu!

Dù sao thì Đoàn Giai Trạch mới tốt nghiệp không được bao lâu, quan hệ xã hội đơn giản hơn ông rất nhiều, đâu có giống như ông, đại diện cho Lâm Thủy quán kết giao nhiều mối quan hệ như vậy.

Từ sau khi chuyện phỉ thúy đế vương lục của Đoàn Giai Trạch được phát sóng, bởi vì tin tức đã đưa lên ti vi, những người kia muốn mua chỉ cần điều tra là biết.

Không ít người sau khi bị Đoàn Giai Trạch từ chối, vẫn không cam lòng, hoặc là vừa bắt đầu đã nghĩ cách tìm một người trung gian đáng tin cậy.

Chuyện Linh Hữu và Lâm Thủy quán bán liên phiếu được đăng tải trên mạng, những người này hiển nhiên lại chạy tới tìm Thiệu Vô Tinh.

Giống như cái người này, đây là một vị tiền bối ở một trường phái khác trong đạo môn, vị tiền bối này tu vi cao thâm, lại giỏi trận pháp, cũng là một người ưu việt tuyệt diễm. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, phần lớn thời gian đều trằn trọc làm cố vấn tư nhân cho các ông quan lớn. Không thể nói là tiếc hay không, chỉ có thể nói mỗi người lại có một cái chí riêng, nhất là trong xã hội hiện giờ.

Không có chuyện thì không dám làm phiền, huống hồ là một tiền bối như vậy, Thiệu Vô Tinh vừa nghĩ, cảm thấy tám phần mười là có liên quan tới vườn trưởng Đoàn.

Nhưng cũng không thể không nhận máy được, Thiệu Vô Tinh cầm điện thoại lên trả lời, “Alo, Tạ sư thúc đó ạ?”

“Tiểu Thiệu à,” Vị Tạ sư thúc này đạo hiệu là Tạ Thất Tình, ông hàn huyên với Thiệu Vô Tinh đôi câu, liền vào thẳng vấn đề, “Cậu có biết vườn trưởng vườn thú Linh Hữu không? Cậu có biết chuyện cậu ta có phỉ thúy hay không?”

Quả đúng như vậy. Thiệu Vô Tinh gượng gạo nói, “Sư thúc à, nhân dân cả nước đều biết rồi.”

Tạ Thất Tình cười ha ha, “Vậy à. Tôi có khách hàng này, muốn tìm mua phỉ thúy của cậu ta, nhưng phía cậu ta công bố tạm thời không có ý định gì, báo giá rất thành ý cũng không muốn. Tôi cũng không am hiểu mấy chuyện này, nhưng ý vị khách hàng của tôi là thứ này rất tốt, kích cỡ cũng rất đủ, anh ta đã muốn làm một tỳ hưu bằng đế vương lục từ lâu, để tôi khai quang. Cậu cho tôi hỏi, có thể đi hỏi thăm một chút không, rốt cuộc giữ phỉ thúy kia làm gì? Không thể ra tay thật à?”

Thiệu Vô Tinh cười khổ trong lòng, “Tạ sư thúc à, ngài cũng không phải là người đầu tiên gọi tới. Thế nhưng chuyện này tôi cũng không hỏi thăm ra được, người ta bảo tạm thời không muốn bán.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúWhere stories live. Discover now