Chương 37:

705 22 1
                                    

 "Chỉ là giả thiết thôi mà, cũng không được sao?" Giọng Thái Nghiên đã bình ổn, không còn lẫn tiếng nức nở như mới vừa rồi. Quyền Chí Long lắc đầu: "Không được."

 "Như vậy đối với các nàng, Nghiên nhi muốn xử lý như thế nào?" Quyền Chí Long trở lại chuyện chính.

 "Nghiên nhi sẽ tự tay đưa họ ra đi." Thái Nghiên đã tính vậy.

 Quyền Chí Long khẽ nhíu mày kiếm, "Để Phụ Vương."

 Đi tới cọc trụ trên có treo thanh kiếm ở đầu giường, Quyền Chí Long rút kiếm ra, "Các nàng thuộc Hoàng thất, cả tộc đều đã bị Bổn vương giết, giờ chết ở trong tay Bổn vương cũng là làm cho các nàng đoàn tụ một nhà."

 Quyền Chí Long không muốn để cho tay Thái Nghiên nhiễm máu tươi, mấy chuyện giết người này cứ để hắn động thủ thì tốt hơn. Hắn đã giết người vô số, thêm một hai người cũng là như nhau cả thôi.

 Đã sống cùng Phụ Vương hơn hai tháng, trong lòng Phụ Vương nghĩ cái gì, Thái Nghiên đã có thể lờ mờ đoán được. Nàng mở ra đôi tay trầm tư ngắm nhìn và suy ngẫm, đôi tay này đã nhuộm đầy máu tươi từ lâu, chẳng qua Phụ Vương không biết đến mà thôi.

 Quyền Chí Long động thủ cực nhanh, chỉ như gió thoảng qua, ngay cả Thái Nghiên cũng không nghe được. Khi lần nữa ngẩng đầu, hai cô gái trong lồng sắt đã tê liệt song song ngã xuống đất. Trừ trên cổ có một vệt đỏ khó thấy, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, ra đi cũng rất nhẹ nhàng.

 "Chu Phi." Quyền Chí Long hô lên, Chu Phi lúc nào cũng đứng canh bên ngoài lập tức ứng tiếng.

 "Mang vài người vào đây đem lồng sắt đi ra, sẵn đó an táng hai nàng cho chu đáo." Lau sạch sẽ vết máu trên mũi kiếm, Quyền Chí Long tra kiếm về vỏ.

 Đi loạng choạng nghiêng ngả theo phía sau Chu Phi là một thân hình cực kỳ nhếch nhác...

 Chu Dương thò đầu ra từ sau lưng Chu Phi, nhìn thấy Thái Nghiêncũng không bị trừng phạt nghiêm trọng nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đầu gối lập tức quỳ xuống, đầu chạm đến sàn nhà.

 "Chu Dương tự biết có lỗi, xin Vương Gia trừng phạt." Chu Dương mới vừa nói xong, trong ngực đột nhiên nhảy ra viên cầu trắng xù nhỏ, xông thẳng đến chỗ Thái Nghiên.

 Được ca ca vác về từ Hoa Liễu Nhai, Chu Dương sợ đánh mất Tiểu Mạo Ngao nên thuận tay nhét nó vào trong túi áo. Mới vừa rồi khẽ cong người nên y phục lộ ra kẽ hở, Tiểu Mạo Ngao nhìn thấy liền nhảy vọt ra ngoài.

 Quyền Chí Long không biết là vật gì, đưa tay chộp một cái. Tiểu Mạo Ngao vốn kiêu ngạo về tốc độ không ai sánh kịp, vậy mà không tránh kịp bàn tay của Quyền Chí Long đột nhiên vung ra, nắm được cái cổ của nó.

 "Là Mạo Ngao à?" Đại hội đấu giá của Tư Mã gia càng ngày càng tốt nhỉ, ngay cả vật này cũng kiếm được tới tay.

 "Phụ Vương, đây là sủng vật mà nữ nhi đấu được." Sợ Phụ Vương bóp chết Tiểu Mạo Ngao, Thái Nghiên đoạt lại Tiểu Mạo Ngao từ trong tay Quyền Chí Long, ôm vào trong ngực.

 Quyền Chí Long khẽ gật đầu, "Nếu muốn sủng vật cứ nói với Phụ Vương, sủng vật Phụ Vương kiếm cho ngươi nhất định tốt gấp mười lần con này."

 Tiểu Mạo Ngao tựa hồ nghe cũng hiểu được ý tứ, hướng về phía Quyền Chí Long nhe răng xèo xèo hai tiếng nhưng không dám công kích. Linh cảm của động vật luôn luôn mẫn cảm, đối phương có khí thế cường đại đã khiến linh tính trời ban của nó khiếp đảm.

 Tin Quyền Chí Long không nói đùa, nhưng Thái Nghiên vẫn lắc đầu, bàn tay nâng Tiểu Mạo Ngao lên, "Có một con là đủ rồi."

 Tầm mắt quay lại trên người Chu Dương đang quỳ bên cạnh, Quyền Chí Long ngồi trở lại giường, "Chu Dương, ngươi đi theo cạnh Bổn vương cũng nhiều năm rồi, có biết hôm nay ngươi phạm vào tội gì không?"

 "Thuộc hạ biết chuyện không báo, giấu giếm Tiểu Quận Chúa hành tung, lại càng không nên mang Tiểu Quận Chúa đi Hoa Liễu Nhai." Câu nói này Chu Dương đã lập đi lập lại trong lòng không dưới mười lần, bởi sợ ở trước mặt vương gia lại nói sai.

 "Y theo quy củ, phải làm như thế nào?"

 Trên mặt Chu Dương đã chảy đầy mồ hôi, nhả ra từng chữ, "Tự kết liễu."

 Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Phi hiện nỗi bi thương. Tay nắm chuôi kiếm như chặt thêm mấy phần, khớp xương tay cũng đã trắng bệch.

 Hậu quả nghiêm trọng đến thế à?

 Đôi mắt to chưa khô nước mắt của Thái Nghiên nhìn sang Chu Dương, "Phụ Vương, chuyện này không liên quan đến Chu Dương."

 Ở trong lòng, Thái Nghiên đã sớm xem Chu Dương như bằng hữu. Bởi vì liên quan tới mình mà Chu Dương phải trả giá bằng một mạng, Thái Nghiên tuyệt đối không đồng ý.

 "Cái gì gọi là không liên quan đến hắn?" Ngón tay của Quyền Chí Long đang xoa tóc Thái Nghiên dừng lại, cùng nhìn về phía Chu Dương, "Chẳng lẽ hắn không có biết chuyện không báo, chẳng lẽ hắn không có cùng đi Hoa Liễu Nhai với Nghiên nhi"

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora