Chương 13:

539 13 0
                                    

 Bước nhanh về phía tiểu lâu, nhưng nơi này đang trong cảnh tối lửa tắt đèn nên nàng không nhìn được rõ lắm mọi vật chung quanh.

 "Phụ Vương? Có ở đây hay không?" Thái Nghiên hướng về phía phòng ngủ chính hô to một tiếng, tiếng vang dội lại vào tai Thái Nghiên nhưng không có người đáp lại.

 Thái Nghiên tìm hết mọi ngóc ngách trong tiểu lâu cũng không tìm thấy Tịch Mân Sầm, hơn nữa tiểu lâu căn bản cũng không có bố trí thành tân phòng, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên như trước khi Thái Nghiên rời đi.

 Nơi này không phải là tân phòng! Thái Nghiên vừa ý thức được vấn đề này thì lập tức xoay người chạy ra khỏi rừng cây nhỏ.

 Không biết vì sao, khi biết Tịch Mân Sầm không bố trí tiểu lâu thành tân phòng, trong lòng Thái Nghiên lại nổi lên một tia vui mừng.

 Tiểu lâu chỉ thuộc riêng Phụ Vương, mà Phụ Vương chỉ có thể thuộc riêng của nàng.

 Thái Nghiên chạy vào đại sảnh. Chu Dương đang đứng phân phó người quét tước mặt đất đầy rác đột nhiên nhìn thấy Thái Nghiên thì kinh ngạc trừng to mắt, hỏi: "Không phải Tiểu Quận chúa hồi cung cùng Hoàng Thượng à?"

 Chính hắn tự mình tiễn bước chứ ai... Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện trong này?

 Thái Nghiên chẳng thèm quan tâm đến vẻ hoảng hốt của hắn, đi tới trước mặt hỏi thẳng, "Phụ Vương ở đâu?"

 "Ở tân phòng." Chu Dương trả lời thẳng không chút nghĩ ngợi. Khi hắn nói khỏi miệng xong thì đột nhiên nghĩ lại, liền hận sao không thể tự tát má mình một cái.

 Tân phòng à? Cho dù Phụ Vương muốn có đêm xuân cùng Duẫn Linh Chỉ thì cũng phải nhìn một cái xem nàng có đồng ý hay không! Sắc đẹp... sắc đẹp đúng là có thể mê mẩn tâm trí người ta mà. Thái Nghiên cắn chặt răng, vẻ mặt ảo não biểu lộ rõ ràng ngay trước mặt mọi người.

 Thái Nghiên lập tức chạy về hướng hậu viện của Vương phủ, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chu Dương giơ tay muốn kéo Thái Nghiên lại để tránh tiểu Quận chúa đi vào lại phá hỏng đại kế của Vương gia, nhưng tay vừa duỗi ra thì lại bị Chu Phi đứng bên cạnh bắt lấy, kéo lại.

 "Đừng động vào tiểu Quận chúa, nói không chừng Vương gia trong lòng còn mong như vậy đó."

 Chu Dương chẳng hiểu mô tê gì quay sang nhìn huynh trưởng, nói vậy là có ý gì?

 "Đồ ngu!" Chu Phi khinh thường liếc trắng mắt, xoay người đi xử lý việc của mình.

 Bởi khi tiểu Quận chúa theo Hoàng Thượng rời đi, hắn đã nhìn thấy rõ ràng nỗi mất mát trong mắt Vương gia. Hắn dám cá, trong lòng Vương gia thật ra đang ước gì tiểu Quận chúa đại náo hôn lễ chứ không phải cố nén nội tâm nóng ruột mà lấy đại cục làm trọng.

 Theo Vương gia nhiều năm như vậy, chỉ có khi ở cùng một chỗ với tiểu Quận chúa thì Vương gia mới cười thật tình. Cái gì quốc gia, cái gì quyền thế, mấy thứ này có xứng trói buộc Vương gia không? Ở trong mắt Vương gia, những thứ này bất quá chỉ là mây bay gió thổi mà thôi.

 Chu Dương tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thu chân lại, nhìn theo bóng tiểu Quận chúa chạy đi.

 Tân phòng là phòng ngủ chính của Long Vương phủ, nhưng từ khi tiểu lâu được tu bổ kiến tạo lại nơi đó không hề có người ở. Nếu không phải vì cưới Duẫn Linh Chỉ, nơi này chắc vẫn còn để cho bụi đóng nhện giăng. Trên hai phiến cửa được dán chữ song hỉ đỏ chói, đèn lồng đỏ treo phía trước lung lay theo gió.

 Bởi hôm nay là ngày vui của Vương phủ nên ngoài cửa phòng không có hộ vệ đứng gác.

 Không khí vui mừng của Long Vương phủ làm cho tâm trạng của Thái Nghiên buồn bực tới cực điểm. Trong tân phòng tối đen, một tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người xuyên thấu qua giấy cửa sổ, tiến vào trong tai Thái Nghiên. Tiếng rên rỉ này đại biểu cho cái gì, Thái Nghiên vô cùng rõ ràng, nỗi buồn bực đang đầy ngập trong lòng chỉ trong chớp mắt liền dấy lên thành lửa giận bừng bừng.

 Phụ Vương thế mà lại thừa dịp nàng không có ở đây, cùng Duẫn Linh Chỉ...

 Hoàng bá bá nói Phụ Vương sẽ tìm người thay thế trong đêm tân hôn chẳng qua là muốn lừa nàng, để ổn định cảm xúc của nàng thôi chứ gì? Dù sao Phụ Vương là người oai hùng như vậy sao có thể thoải mái mà để cho chính mình bị vợ ngoại tình ngay trước mặt chứ!

 Thái Nghiên vội vàng sải chân, nổi giận đùng đùng thẳng tiến đến tân phòng, vươn tay giật phăng chữ song hỉ trước cửa vo thành một cục ném lên trên đất.

 Nhỏ giọng mắng một tiếng "Đáng giận!", Phụ Vương dám dối lừa nàng để làm chuyện này!

 Nâng chân lên, Thái Nghiên vừa định đá văng đại môn thì cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo tuột về phía sau...

 Ai dám đánh lén nàng? Đáng sợ nhất là, người kia có thể tới gần nàng như vậy mà Thái Nghiên lại không hề phát hiện được. Tuy rằng võ công của nàng không rất cao, nhưng trực giác sát thủ kiếp trước của Thái Nghiên vẫn còn tồn tại, thế mà người này có thể vô thanh vô tức tới gần nàng, đủ khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi.

 "Ngươi là ai?" Hông bị nắm chặt, Thái Nghiên nhìn không thấy người phía sau là ai.

 Giơ tay lên bổ xuống, Thái Nghiên muốn xoay người nhìn xem người phía sau, lại bị người này ôm chặt vào trong lòng. Sức lực mạnh như vậy tuyệt đối một nam tử trưởng thành.

 Im lặng thật lâu, Thái Nghiên chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét bên tai và tiếng lá cây xào xạc.

 "Nghiên nhi, ngay cả Phụ Vương cũng không nhận ra được sao?" Trong giọng nói lạnh như băng lộ ra một tia tình cảm phức tạp, có chút vui mừng ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ, lại có chút bực mình.

 Phụ Vương...? Thái Nghiên nhìn vào tân phòng xa xa kia, Phụ Vương không phải đang ở trong đó sao?

 "Bên trong là thế thân." Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên.

 "Phụ Vương, người thật sự để cho vợ mình ngoại tình?" Thái Nghiên xoay người, nhưng vì bóng đêm mờ mịt nên không nhìn rõ được vẻ mặt của Phụ Vương lúc này.

 Quyền Chí Long đặt tay lên đầu Thái Nghiênnhẹ xoa vài cái, nói: "Bổn Vương vì người nào đó thủ thân Như Ngọc, ngoại trừ việc để vợ ngoại tình, liệu Phụ Vương còn có cách nào khác sao?"

 Trong bóng đêm, mặt Thái Nghiên đỏ lên.

 "Duẫn Linh Chỉ dù gì cũng là một mỹ nhân, sắc đẹp dâng tận cửa như vậy mà Phụ Vương buông tha được à?" Chính vì Thái Nghiên lo lắng Phụ Vương thật sự viên phòng cùng Duẫn Linh Chỉ nên mới vội vã trở về. Nhìn thấy được Quyền Chí Long rồi thì tảng đá trong tim cuối cùng cũng rơi xuống. Phụ Vương vẫn là của riêng nàng, không có người nào có thể cướp Phụ Vương từ nàng trong tay.

 Một ngón tay nâng cằm Thái Nghiên lên, Quyền Chí Long kê sát mặt lại, cẩn thận ngắm nghía một hồi mới hỏi: "Nghiên nhi không phát hiện dung mạo chính mình à? Ở trước mặt ngươi, ai dám nói mình là mỹ nhân?"

 Hai bên má Thái Nghiên phiếm đỏ thẹn thùng, đôi mắt trong suốt hơi trốn tránh. Nếu so với dung mạo này của nàng, liệu trong thiên hạ có mấy người có thể cầm giữ được nam nhân?

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora