Chương 70:

633 14 0
                                    

 Thái dương dần ngả về hướng Tây, mọi người kẻ trước người sau quay trở lại Hoàng cung. Thái Nghiên khi đứng trên vách núi đen phải hứng chịu gió lạnh nên nhiễm chút phong hàn, dưới sự cưỡng bức của Quyền Chí Long phải nuốt cho bằng hết một chén thuốc đen tuyền, rồi sau đó lập tức chui vào ổ chăn ấm áp.

 Quyền Chí Long đang tắm, tiếng xối nước ào ào không ngừng truyền vào trong tai Thái Nghiên.

 Dùng chăn bông bao chặt lấy thân mình chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, Thái Nghiên nói vọng vào: "Phụ Vương, thương thế của người có trầm trọng không?"

 Tiếng nước lập tức dừng lại, người ở bên trong nghe thấy câu hỏi của Thái Nghiên, trả lời: "Cũng không nặng lắm." Quyền Chí Long đưa ngón tay với về phía sau lưng, nơi đó rõ ràng có một dấu chưởng màu đỏ sưng phồng lên. Bị thương ngoài da thì không lo, nội thương thì phải chậm rãi điều dưỡng.

 Thái Nghiên sao tin lời hắn được, chui ra khỏi ổ chăn tiến vào phía sau bình phong. Toàn bộ phiến lưng của Quyền Chí Long lộ rõ ở trước mặt nàng, "Phụ Vương..."

 Ngón tay run run vuốt ve lên chưởng ấn sưng đỏ kia, Thái Nghiên âm thầm tự trách mình thậm tệ. Nếu không phải vì nàng cứ ngậm chặt miệng không chịu nói ra chân tướng, thì Sử Lương Sanh cũng sẽ không lấy nàng ra để uy hiếp Phụ Vương.

 Quyền Chí Long xoa xoa mái tóc Thái Nghiên, "Ngươi nghĩ gì, Phụ Vương đều hiểu được."

 Sử Lương Sanh hết lần này đến lần khác muốn đoạt mạng của bọn họ, chưa từng thực hiện bất cứ trách nhiệm gì của một người phụ thân. Với cá tính của Thái Nghiên, cho dù có biết người nọ là thân sinh phụ thân thì nàng cũng sẽ không chính miệng mình chấp nhận. Nếu khi đó Quyền Chí Long không nói, Thái Nghiên chắc chắn sẽ giữ bí mật này, cho đến chết.

 Quyền Chí Long toàn thân trần trụi từ trong bể đứng lên, bọt nước rơi rào rạt, nhiệt khí lượn lờ trong không gian. Lấy y phục vắt trên bình phong mặc vào người, ôm lấy Thái Nghiên đi ngủ.

 Giấc ngủ này có thể vì hơi bị cảm mạo nên Thái Nghiên ngủ thật sự sâu. Trong mộng, một ánh mắt kia của Sử Lương Sanh trước khi chết luôn luẩn quẩn hiện lên ở trong đầu nàng, vô cùng trùng hợp với ánh mắt của Thẩm Đậu, và cũng kinh người y như thế.

 Thái dương dần dần hiện lên bầu trời, từng đợt từng đợt ánh mặt trời chiếu vào trong tẩm cung, vô cùng rực rỡ khiến người ta muốn nắm bắt lấy nó cho bằng được. Trên thực tế,Thái Nghiên cũng làm như vậy, nàng vươn tay, tia nắng dào dạt ấm áp của mặt trời chiếu vào trong lòng bàn tay nàng, sửi ấm tận chân tơ kẽ tóc khiến cho người ta ấm áp. Nhưng... chẳng ai nắm bắt được ánh mặt trời bao giờ cả.

 Quyền Chí Long đã không còn nằm trên giường, phỏng chừng vì chuyện hôm qua nên hắn có một số việc cần phải xử lý cho chu đáo. Mới sáng sớm là đã không thấy bóng người.

 Thái Nghiên vừa xuống khỏi giường, mang giầy vào thì từ cửa sổ mở toang chợt có một bóng người phóng ào vào rất nhanh, trên người khoác y bào màu vàng kim đồng màu với ánh mặt trời sau lưng hắn. Đi theo sau hắn còn có tên tiểu thái giám kia.

 Hai người kia có cửa chính lại không đi, lén lén lút lút đi vào bằng cửa sổ là muốn làm gì? Thái Nghiên nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người.

 "Trẫm nên gọi ngươi một tiếng 'Tiểu Quận chúa', hay là 'Hoàng muội' đây?" Sử Minh Phi chậm rãi bước tới, ngồi vào trên giường, hai mắt sắc sảo nhìn chằm chặp vào Mạn Duẫn đang xỏ tay vào áo.

 Quan hệ huyết thống giữa hai người đã bị vạch trần, Thái Nghiên có muốn phủ nhận cũng không được. Nhưng so với làm một công chúa của Nam Trụ quốc, Thái Nghiên thích danh hiệu tiểu Quận chúa hơn nhiều.

 "Ngươi có chuyện gì mà tìm ta?" Tránh đi vấn đề Sử Minh Phi đưa ra,Thái Nghiên đi thẳng vào chủ đề hắn tới đây lúc này.

 Cho dù Thái Nghiên làm lơ không trả lời, nhưng cũng đã đưa ra đáp án:Thái Nghiên lựa chọn là 'Tiểu Quận chúa'. Sử Minh Phi hiểu rõ trong lòng, gật gật đầu.

 "Hôm qua lời của Phụ Hoàng, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được?"

 Cả đống chuyện mà Sử Lương Sanh dặn dò Sử Minh Phi? Thái Nghiên nhíu mày nhìn thẳng vào hắn. "Nghe thấy được hơn phân nửa."

 Còn phân nửa sau, Sử Lương Sanh dường như cố ý tránh không cho nàng nghe, thanh âm đặc biệt nhỏ, Thái Nghiên chỉ có thể nghe rõ vài âm điệu.

 Sử Minh Phi xoa xoa cái trán Thái Nghiên đầy thâm ý, "Ngươi muốn nhìn cung điện mà Thẩm Đậu từng ở một chút không?"

 Lời đề nghị nghe thật hấp dẫn, Thái Nghiên sửa sang lại vạt áo cho ngay ngắn, khẽ gật đầu. "Đi thôi."

 Không đợi Thái Nghiên bước được bước nào, Sử Minh Phi bắt lấy bé con ôm vào trong ngực, nhảy cửa sổ ra ngoài.

 Thái Nghiên kỳ quái nhìn hắn. "Sao lại nhảy cửa sổ?"

 Hay là không muốn để cho ai biết hành động của hắn?

 Nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của Thái Nghiên, Sử Minh Phi cười cười, "Khi Trẫm đến thì không có ai nhìn thấy, giờ nếu quang minh chính đại bước ra từ cửa chính đi ra ngoài, cung nữ thái giám sẽ nghĩ như thế nào?"

 Giải thích như vậy nghe qua cũng có lý. Nhưng vì sao ngay từ đầu hắn lại đi vào bằng cửa sổ, Thái Nghiên giãy người, "Ta không đi."

 Từ khi đi vào đất Nam Trụ, Thái Nghiên chưa hề có được một ngày nhàn nhã nào. không thể trách nàng nghi thần nghi quỷ được nha, thật sự là hành vi của Sử Minh Phi vô cùng khiến cho người ta có đoán mãi cũng không ra.

 "Đã đi ra rồi thì nào có đạo lý là không đi nữa?" Sử Minh Phi di chuyển rất nhanh, mặc kệ việc Thái Nghiên đổi ý, suốt dọc đường đi thế nhưng lại không hề gặp bất cứ cung nữ thái giám nào.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now