Chương 11:

549 16 0
                                    

Xin lỗi mọi người nha!!!!!

Chương trước chưa có thay tên nhân vật được :)))

Tiếp tục truyện nào. 

                                                            CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

         ---------------------------- Ta là dòng ngăn cách đây hehe ----------------------------------------

 Quyền Chí Long  không bái cao đường cũng có nghĩa là cho Duẫn Thái úy một cái tát cảnh cáo. Mặt mũi Duẫn Thái úy trở nên xanh mét nhưng lúc này cũng chỉ đành phải cố đè nén nỗi phẫn nộ lại. Dù sao việc hôn sự nay là nhà hắn trèo cao Cửu vương gia, nên cho dù có tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống, huống chi gả nữ nhi sang đây còn có mục đích khác.

 Dưới hỉ khăn, Duẫn Linh Chỉ sắc mặt căng thẳng, răng thì cắn chặt, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ tiểu thư khuê các hiền lương thục đức.

 "Một khi đã như vậy thì tiếp tục đi, trăm ngàn lần đừng để sai giờ lành." Hỉ nương vung khăn lên, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Tiền mối của Hoàng gia đúng là chẳng dễ lấy chút nào, còn chưa vào động phòng mà đã nháo ra nhiều chuyện như vậy.

 Ngay cả Hoàng Thượng mà còn không dị nghị, mọi người xung quanh lại càng không dám lên tiếng, chỉ đứng ngồi xung quanh mà nhìn tới đôi tân lang tân nương đàng kia.

 Hỉ nương hô lớn: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái."

 Từ đầu đến cuối, Quyền Chí Long không hề cong thắt lưng một chút nào, chỉ mỗi tân nương mặc giá y đỏ quy củ thực hiện tất cả mọi lễ nghi.

 Quyền Chí Long đứng đó sừng sững như một thân tùng bách trải bao gió mưa năm tháng vẫn không suy suyển mảy may, khiến cho người ta không dễ mà dám đến chọc giận.

 Thái Nghiên đưa mắt nhìn ra xa xa, khắp nơi đều là màu đỏ như kim như châm đâm thẳng vào trong lòng nàng. Cho dù nàng có rộng lượng thế nào, có chú trọng đại cục thế nào, nhưng dù sao người thành thân vẫn thật sự là Phụ Vương của nàng cơ mà. Trái tim run rẩy, tâm lý phiền muộn, Thái Nghiên bưng chén rượu lên, đổ tuột vào miệng.

 Quyền Chí Doanh ngồi xuống cạnh nhẹ lắc đầu, cảm thấy Thái Nghiên vô cùng đáng thương, đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay Thái Nghiênnhưng bị nàng xoay tay chụp lại được.

"Đừng động tới ta, đại hôn của Phụ Vương chúng ta cũng phải tận hứng chứ phải không. Nên uống rượu thì cứ uống rượu." Thái Nghiêncầm lấy bầu rượu, nhắm ngay miệng đổ xuống ào ào.

Rượu đầy, tràn ra khỏi khóe miệng Thái Nghiên từng đợt từng đợt trong suốt, dính ướt vạt áo trước ngựcThái Nghiên, đôi mắt trong suốt như nước đầy vẻ bi thương.

Chu Dương vừa phân phó tỳ nữ bưng đồ ăn lên liền thấy nét mặt khổ sở của tiểu Quận chúa. Chu Phi đi qua vỗ vỗ vai hắn, "Lần này, đành để chịu vậy thôi."

Ánh mắt nhiều đại thần và thương hộ đều hướng về phía Thái Nghiên. Khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, dáng người lung linh như thế, nay lại mang vẻ đáng thương vô cùng khiến người ta không muốn thương tiếc cũng khó. Mọi người dường như đều bị vẻ mặt bi thương của Thái Nghiên làm cho xúc động, ai cũng nhăn mi lại mà nhìn đôi tân nhân trên đại sảnh kia.

Hỉ khăn đỏ của Duẫn Linh Chỉ đã được đẩy ra, dung nhan kiều diễm được trang điểm kỹ lưỡng nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng nếu so sánh giữa tiểu Quận chúa với nàng, thì một người đẹp đến có thể xúc động tâm hồn người khác, mà người kia nhiều lắm cũng chỉ làm cho người nhìn vui lòng đẹp mặt mà thôi.

Chỉ cần so như thế, Duẫn Linh Chỉ đã không thể sánh bằng tiểu Quận chúa mới chỉ mười lăm tuổi, quả thực không xứng với một Cửu vương gia dũng mãnh thiện chiến.

 Quyền Chí Doanh   quét mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ít công tử trẻ tuổi đều đang chăm chú nhìn Thái Nghiênkhông chuyển mắt, lại lắc lắc đầu cảm thán, mị lực của tiểu chất nữ thật sự là làm cho người ta khó cưỡng lại được. Chỉ sợ không được bao lâu thì những người này sẽ bị sắc đẹp thu hút đến dại khờ, đem thêm nhiều phiền toái đến cho Cửu Hoàng đệ.

 Chẳng qua... Quyền Chí Doanh cười đầy giảo hoạt, nếu thực sự có ngày đó, cũng rất muốn nhìn một chút xem dáng vẻ phát điên phát cuồng của Hoàng đệ sẽ ra thế nào.

 Thái Nghiên uống hết một bầu rượu, lại cầm lên một bầu rượu khác.

 Quyền Chí Long vài bước là qua đến, đè lại tay nàng, "Đừng uống nữa."

Ánh mắtThái Nghiên chậm rãi dời dọc theo bàn tay kia lên phía trên, dừng ở trên mặt Quyền Chí Long.

 "Phụ Vương..."

 "Ừ." Vỗ vỗ đầu vai Thái Nghiên, Quyền Chí Long an ủi không tiếng động.

 Xa xa, Duẫn Linh Chỉ cũng thấy hành động này, liền hơi hơi nhăn lại mày liễu. Tình cảm chân thành tha thiết giữa Cửu vương gia và tiểu Quận chúa làm người ta có cảm tưởng khó có thể chen chân vào. Nhưng nếu nàng đã được gả vào, nàng không tin là không nắm được Cửu vương gia. Nam nhân thôi mà, đều chẳng cưỡng nổi một sinh vật quyến rũ dụ hoặc đâu.

 Dường như cũng chú ý tới ánh mắt kia, Thái Nghiên nhìn trả lại, khinh thường trừng mắt nhìn nàng ta một cái.

 Chỉ chớp mắt mà mặt trời đã lặn bên hướng Tây, hoàng hôn rực rỡ dần dần lui đi, bầu trời từ từ tối dần.

 Nhiều đại thần đều đã cung tay hướng Quyền Chí Long cáo biệt. Một vài quý công tử trẻ tuổi lúc gần đi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn Mạn Duẫn thêm một cái.

 Đèn lồng màu đỏ thật lớn tỏa ra hào quang lóng lánh, Vương phủ dù đã vào đêm nhưng vẫn đắm chìm trong không khí vui mừng như trước. Nhưng người có trực giác nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được trong không khí vui mừng kia vẫn cất giấu một nét lạnh lẽo thấu xương ở góc âm u nào đó.
 
 Duẫn Linh Chỉ được vài tỳ nữ hầu hạ đưa vào tân phòng. Quyền Chí Longở lại tiễn một ít đại thần sau cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Quanh đám bàn tròn trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người.

 "Tiểu chất nữ, lại theo trẫm hồi cung ở thêm một thời gian đi. Ở lại chỗ này cũng chỉ tăng thêm thương tâm thôi." Quyền Chí Doanh tước mất bầu rượu trong tay Thái Nghiên.

 Thương tâm? Đúng vậy, nếu bắt nàng mỗi ngày đều nhìn thấy màu đỏ giăng đầy trong Vương phủ thì chắc nàng sẽ âu sầu mà chết thật.

 Nhưng nếu cứ như vậy mà hồi cung thì Thái Nghiên lại cực kỳ lo lắng, nhỡ đâu, nhỡ đâu... Phụ Vương sẽ thật sự động phòng cùng Duẫn Linh Chỉ thì sao, lúc ấy Phụ Vương sẽ không còn thuộc về nàng nữa.

 Chu Dương vừa làm xong những việc được giao liền tiến đến gần, "Tiểu Quận chúa, Hoàng Thượng nói đúng đấy, ngài vẫn nên về cung trước đi đã. Vương gia ở nơi này có thuộc hạ canh chừng dùm người cho, tuyệt đối không để xảy ra nhiễu loạn gì đâu."

 Dù biết là Chu Dương hảo tâm, nhưng nỗi khó chịu trong lòng kia vẫn không lái đi chỗ khác được.

 Chu Phi cũng đi tới nói: "Tiểu Quận chúa, Vương gia luôn có chừng mực, ngài không cần lo lắng."

 Dưới sự khuyên bảo của nhiều người như vậy, Mạn Duẫn đành phải gật đầu.

 Chu Dương Chu Phi đưa Quyền Chí Doanh cùng Thái Nghiên ra phủ, mãi đến khi xe ngựa biến mất ở cuối ngã tư đường mới thu hồi ánh mắt.
 

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now