Chương 8:

600 18 0
                                    

 Vừa đến được bên ngoài Thái Phó viện thì tiếng đọc bài vang vang đã vọng vào tai Thái Nghiên. Trong sảnh bày hai mươi đến ba mươi án thư trên ngồi phần lớn là hoàng tử công chúa sàn sàn tuổi nhau. Thái Nghiên đột nhiên xuất hiện ở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng đọc sách chợt dừng lại.

 Thái Nghiên mặc toàn thân một màu trắng thuần khiết, khuôn mặt không hề trang điểm lộ nét trắng hồng thanh thoát, dáng người nhỏ xinh, dưới ánh mặt trời trông như một tiên nữ hạ phàm.

 Hô hấp mọi người đồng loạt cứng lại, ánh mắt đầy si ngốc nhìn nàng.

 Thái Nghiênnhìn lướt qua một vòng, thấy Thái Tử và Ngũ công chúa cũng đều ngồi trong chỗ này.

 Vương thái phó dường như có hơi bất mãn việc Thái Nghiên đến muộn quấy rầy mọi người giữa chừng, đưa tay vuốt vuốt hàm râu dài hầm hừ nói: "Nếu Tiểu Quận chúa đã đến sao còn không tìm vị trí mà ngồi xuống?"

 Vương thái phó có tiếng là người nghiêm khắc, phàm là hoàng tử công chúa nào mà không làm xong bài tập hắn đã dặn thì luôn có đằng điều (thước dài) hầu hạ tận tay.

 Trong tay hắn có một cây đằng điều một đầu chạm khắc kim long do Hoàng Thượng ban tặng, chuyên dùng để đánh những đệ tử không nghe lời.

 Không thấy Vương thái phó phạt Thái Nghiên, Ngũ công chúa cực kỳ không phục, liền đứng lên hướng Vương thái phó nhắc nhở.

 "Vương thái phó, chiếu theo quy củ, ai đến muộn phải chịu mười đằng điều."

 Thái Nghiên tìm một vị trí trống ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ngũ công chúa.

 Vương thái phó khó xử nhìn về phía Thái Nghiên, nhưng rồi cũng chỉ thở dài mà không truy cứu tiếp. Hôm qua Hoàng Thượng đã căn dặn hắn, bất luận tiểu Quận chúa phạm phải lỗi gì, tóm lại một câu... không thể phạt. Hoàng mệnh khó cãi nha! Vương thái phó quay sang phía Ngũ công chúa, khoát tay, "Vương thái phó ta phạt hay không phạt còn phải hỏi đến Ngũ công chúa sao? Nếu không ngồi trở lại vị trí liền phạt ngươi mười đằng điều!" Vương thái phó nói bằng giọng hung thần ác sát.

 Ngũ công chúa bĩu môi, phẫn uất hừ một tiếng, ngồi xuống trở lại. Cho dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng việc báo thù cũng không nên nóng lòng nhất thời. Dù sao chỉ cần Thái Nghiên còn ở trong Hoàng cung, nàng lúc nào cũng có biện pháp sửa trị nàng ta.

 Thái Nghiên ngủ không đủ, khuynh tay lại làm gối tựa mặt xuống nhắm mắt. Chiếu theo thái độ đối xử của Vương thái phó thì nàng đã khẳng định được rằng Hoàng bá bá nhất định đã dọn đường sẵn. Nàng tiến cung lần này cũng không phải là để đến học tập thật sự, mà chính là tránh ra một bên để cho Phụ Vương có thời gian xử lý hôn lễ. Nghĩ vậy nên nàng vô cùng yên tâm thoải mái ngủ tiếp.

 Vương thái phó là người nghiêm khắc, nếu đổi thành người khác dám ngủ trong lớp của hắn thì hắn đã sớm "thưởng" cho một đằng điều vào đầu. Nhưng cố tình ở đây là Hoàng Thượng đã ban lệnh khiến cho hắn không thể không tuân theo, chỉ đành bất mãn liếc mắt ngó Thái Nghiên một cái rồi dời ánh mắt đi.

 Thái Tử ngồi ở cách đó không xa cũng tỏ vẻ bất mãn với đãi ngộ thiên vị như vậy, nhưng hắn không la lối chỉ trích giống Ngũ công chúa mà chỉ vụng trộm liếc sang quan sát Thái Nghiên. Bởi Thái Nghiên đã nhắm hai mắt nên đường cong trên khuôn mặt nhu hòa đi không ít.

 Dung mạo Thái Nghiên rất xuất chúng, phần đông các hoàng tử trong lớp học đều đưa mắt đánh giá nàng.

 Nhưng vẫn có người gai mắt trước thái độ thong dong của Thái Nghiên, bọn họ phải tập trung tinh thần mà luyện tự, thế mà nàng lại ở trong này ngủ. Lấy Ngũ công chúa cầm đầu, những người này đều hung tợn trừng Thái Nghiên.

 Dù ngủ nhưng Thái Nghiênvẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt không tốt này.

 Quyền Chí Nhiễm còn đang thật sự nghe Vương thái phó giảng về đạo tu thân dưỡng tính thì tay áo đột nhiên bị kéo kéo khiến cho hắn giật cả mình. Vừa nghiêng đầu, Quyền Chí Nhiễm liền nhìn thấy Quyền Vi Thanh không biết từ khi nào đã thừa dịp Vương thái phó không chú ý mà chạy đến bên này.

 "Thái Tử ca ca, để cái này vào trên án thư kế tay nàng ta đi." Ngũ công chúa nhỏ giọng, đưa cho hắn một tờ giấy Tuyên Thành.

 Quyền Chí Nhiễm nhận lấy nhìn vào, thấy trên giấy đều là những câu chữ mắng Vương thái phó thì lập tức hiểu được Quyền Vi Thanh muốn làm gì. Trước kia các nàng cũng từng đùa bỡn người khác như vậy, nhưng Quyền Chí Nhiễm chưa bao giờ tham dự, chỉ nhắm một mắt mở một mắt ngó lơ. Dù sao cũng là người kế nhiệm vị trí Quốc Chủ, Quyền Chí Nhiễm vẫn khá nghiêm nghị kiềm chế bản thân, những loại bày trò trẻ con này chưa bao giờ để vào mắt.

 Nhưng lại nhớ sự việc rơi vào trong hồ nước hôm qua làm hắn mất mặt trước mọi người, nếu không làm cho Thái Nghiên cũng mất thể diện một lần thì trong lòng Quyền Chí Nhiễm cũng cực kỳ khó chịu, cho nên liền đáp ứng. Quyền Chí Nhiễm cầm tờ giấy Tuyên Thành, gật đầu với Quyền Vi Thanh, ý bảo nàng nên về chỗ.

 Quyền Vi Thanh cười tủm tỉm thừa dịp Vương thái phó xoay người lại chạy về vị trí của mình.

 Thái Nghiên tuy rằng nhắm hai mắt nhưng cũng không ngủ thật bởi dù sao nơi này cũng là lớp học, xung quanh đều là tiếng đọc bài lớn nhỏ. Mạn DuẫnThái Nghiên chỉ ngủ lơ mơ, chính ra là dưỡng thần giữa hoàn cảnh huyên náo. Trao đổi giữa Quyền Chí Nhiễm và Quyền Vi Thanh rơi vào tai nàng không sót một chữ.

 Muốn chỉnh nàng đấy à? Hai người này bộ nghĩ nàng ngu ngơ đơn giản hay sao vậy.Thái Nghiêngiả vờ như không biết, ngầm nhếch lên một nụ cười mỉm tà ác.

 Vương thái phó mới vừa đi qua bên cạnh Quyền Chí Nhiễm, Quyền Chí Nhiễm liền cầm tờ giấy Tuyên Thành đưa sang trên án thư của Thái Nghiên, cười mỉa, cừu hận lần trước có thể báo rồi.

 Ngay lúc đó, Thái Nghiên đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn nhìn thẳng vào Quyền Chí Nhiễm, nụ cười nhẹ tà ác bên miệng thật khiến cho người ta run sợ.

 "Vương thái phó..." Thái Nghiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vương thái phó tạm dừng bước chân, xoay người nhìn qua.

 Hai tay Quyền Chí Nhiễm còn chưa kịp thu hồi khựng giữa không trung, khóe miệng co rút, trên mặt lần lượt thay đổi hết đỏ bừng lại xanh mét.

 "Vương thái phó..."Thái Nghiên chỉ vào tờ giấy Tuyên Thành phía trên án thư, lại kêu tiếp một tiếng, đôi mắt mở to chớp chớp một cách vô tội.

 "Tiểu Quận chúa, có chuyện gì?" Vương thái phó bước vài bước đến bên cạnh nàng liền thấy tờ giấy Tuyên Thành trên án thư, lại nhìn đến đệ tử mà hắn vẫn kiêu ngạo nhất. Quyển sách đang cuộn trên tay liền bị ném phăng ra ngoài. "Thái Tử điện hạ đưa cái gì cho tiểu Quận chúa?"

 Trong lúc đi học, hoàng tử công chúa cũng thường xuyên truyền qua truyền lại mấy tờ giấy nho nhỏ, Vương thái phó bình thường cũng không xét nét làm gì. Nhưng Thái Tử là đệ tử mà hắn quản giáo nghiêm ngặt, cho nên một chuyện nhỏ thế này cũng không thể dễ dàng tha thứ. Thái Tử học tập trong này, kết quả đều phải giao cho Hoàng Thượng xem qua, nếu không giáo dục tốt từ nhỏ thì về sau làm thế nào có thể đảm đương được trọng trách của cả một quốc gia. Quyền Chí Nhiễm vừa định giấu biến tờ giấy Tuyên Thành thì đã bị Vương thái phó đoạt mất.

 "Vương thái phó ta muốn nhìn xem Thái Tử điện hạ viết gì!" Vương thái phó nâng tờ giấy Tuyên Thành lên, hai mắt nhanh chóng xem lướt hoàn nội dung. Mỗi lần xem thêm một chữ thì lông mày hắn liền nhướn lên một chút, cuối cùng thì trừng lớn hai mắt. "Thái Tử lớn mật, cũng dám làm chuyện nhục mạ sư trưởng thế này. Vương thái phó ta chắc chắn sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng." Gấp tờ giấy lại, bỏ vào ống tay áo, Vương thái phó nhướn mày trợn mắt với Thái Tử, đỉnh đầu như muốn bốc khói.

 Quyền Chí Nhiễm khổ sở ngẩng đầu, "Vương thái phó, ngài nghe ta giải thích, đây không phải ta viết."

 "Còn muốn giải thích cái gì, Thái Tử... Ngươi làm vi sư quá thất vọng!" Vương thái phó tức đến đỏ cả mặt, phất tay áo một cái, cũng chẳng còn tâm tình đâu mà giảng bài, vừa vỗ vỗ ngực vừa thở phì phò, "Hôm nay các ngươi cũng đừng học nữa, miễn cho Vương thái phó ta tức giận mà vào quan tài sớm! Buổi học hôm nay trừ người này còn tất cả về đi." Vương thái phó vẫy vẫy tay đuổi đám hoàng tử công chúa.

 Rất nhiều đồng bạn của Thái Tử cảm thông nhìn Quyền Chí Nhiễm, nhưng rồi cuối cùng cũng đành lắc đầu rời đi. Còn có một số hoàng tử ham chơi liền hô to một tiếng sung sướng rồi chuồn khỏi Thái phó viện cực nhanh.

 Nắm đấm tay của Quyền Chí Nhiễm từ từ nắm chặt, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thái Nghiên. Hắn xui xẻo tám đời nên mỗi lần nhìn thấy Thái Nghiên đều không gặp được chuyện gì tốt.

 "Trừng mắt làm chi? Ngươi muốn so xem mắt ai to hơn với bản Quận chúa sao?" Thái Nghiên chẳng tỏ vẻ tức giận chút nào, ngữ khí bình tĩnh như mặt hồ không sóng.

 Nếu không phải bọn họ muốn hại nàng trước, nàng làm sao có thể chỉnh ngược lại hắn?

 Đến nước này... đối địch giữa hai người càng ngày càng lớn.

 Quyền Vi Thanh khiếp đảm tiến lại gần, không nghĩ tới việc này sẽ liên lụy đến Quyền Chí Nhiễm như vậy, ủy khuất kéo lấy tay áo của Quyền Chí Nhiễm, "Thái Tử ca ca..."

 "Đi thôi, Thái Tử điện hạ theo ta đi gặp Hoàng Thượng." Vương thái phó dọn dẹp xong xấp thư sách, đi tới nói với Quyền Chí Nhiễm.

 Quyền Chí Nhiễm bỏ tay Quyền Vi Thanh ra, đi theo Vương Thái Phó đang tức giận ra khỏi Thái Phó viện.

 Hai người vừa đi khỏi, Ngũ công chúa liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, "Thật đáng giận! Ngươi chờ bản công chúa đi." Cầm lấy thư sách trên án thư ném về phía Thái Nghiên.

 Tốt xấu gì Thái Nghiên cũng đã từng học vài năm công phu, chỉ tránh một cái là cuốn thư kia liền bay sượt ra bên ngoài.

 Ngũ công chúa thấy không quăng trúng Thái Nghiên thì dường như còn muốn tiếp tục. Nhưng Thái Nghiên không cho nàng ta có cơ hội này, thân ảnh chợt lóe một cái đã ra khỏi Thái Phó viện. Nàng cũng chẳng hơi đâu mà đấu với mấy con oắt này làm chi. Vả lại... sáng sớm nay tiểu thái giám kia thúc giục ghê quá nên nàng còn chưa kịp ăn điểm tâm, dù sao hôm nay cũng được tan học sớm, chi bằng trở về kêu cung nữ thái giám làm điểm tâm.

 Bóng dáng Thái Nghiên dần dần biến mất trước mặt Ngũ công chúa.

 Ngũ công chúa từ nhỏ đã được người người ngưỡng mộ, những năm gần đây chưa có ai dám không để mắt tới nàng như vậy, nhất là một Quận chúa còn thấp hơn nàng về cấp bậc! Càng nghĩ càng phẫn giận, dậm chân mấy cái rồi mới đi ra ngoài.

 Quyền Chí Doanh có kỳ vọng rất lớn đối với Thái Tử, nên khi nhìn thấy thô ngôn thô ngữ viết trên tờ giấy kia liền lập tức nổi giận, tự tay dùng đằng điều đánh vài nhát vào lòng bàn tay của Thái Tử, đến khi lòng bàn tay Thái Tử sưng to và tứa máu thì mới chịu dừng.

 Trong bụng Thái Tử nghĩ mình vô cùng oan uổng nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn chịu đựng, chuyển toàn bộ nỗi tức giận sang người Thái Nghiên. Rõ ràng một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy nhưng mỗi lần hắn động tới đều chịu thiệt dưới tay nàng!

 "Tiểu Quận chúa, sao trở về sớm vậy?" Thấy tiểu Quận chúa đi vào Nính Tự cung, tiểu thái giám liền lập tức chạy chậm tới, đứng hầu bên cạnh Thái Nghiên.

 Sợ Thái Nghiên mệt, Tiểu An tử quạt thay cho Mạn Duẫn. Lý công công dặn dò những gì hắn đều làm cho thỏa đáng, trong lòng chỉ sợ hầu hạ không tốt vị tiểu chủ tử này thì có khi bị lột da không chừng.

 "Thái Phó tóm Thái Tử đi Ngự thư phòng, cho lớp tan học nên ta trở lại. Ngươi gọi người giúp ta làm chút món điểm tâm, ta đói bụng." Thái Nghiên ôm cái bụng lép kẹp.

 Tiểu An tử lập tức hiểu ra, kêu một cung nữ đi ngự thiện phòng.

 Sau khi Ngũ công chúa tìm hiểu được chỗ ở của Thái Nghiêntrong cung thì liền kéo theo vài công chúa ngày thường quan hệ tốt đến Nính Tự cung. Nếu không xả được cơn tức này thì nàng quyết không bỏ qua.

 Vừa đến Nính Tự cung, nàng liền cảm thấy rằng Phụ Hoàng quá bất công. Nàng là nữ nhi được sủng ái nhất, là minh châu trong bàn tay Phụ Hoàng, thế mà nhìn trang sức trong Nính Tự cung so ra còn to hơn cung công chúa. Mấy cô công chúa đi theo cạnh nàng cũng ghen tị đỏ cả mắt.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now