Q3: Chương 1

595 11 0
                                    

 Suốt đêm, thái giám cung nữ tập trung cọ rửa sạch sẽ sân của Hành cung, riêng rửa sạch sàn phải dùng hơn phân nửa đêm. Quyền Chí Doanh cùng Lý công công cả đêm không nghỉ, vành mắt thâm quầng ánh mắt tối sầm, mỏi mệt triệu tập các vị đại thần lên xe ngựa, chuẩn bị hồi Hoàng Đô.

 Các đại thần còn chưa hết kinh hoàng nên tối qua trằn trọc khó ngủ, hầu như tất cả mọi người đều mang đôi mắt thâm quầng. Chắc chỉ có mỗi hai cha con Quyền Chí Long là ngủ ngon nhất, mặt mũi đầy thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy như trước mắt sáng ngời lên.

 Trải qua một biến cố như vậy, các đại thần càng đánh giá rất cao Cửu Vương gia, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng rực.

 Quyền Chí Long không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, dắt Thái Nghiên tiến vào xe ngựa của bọn họ. Thái Nghiên ngồi cạnh Quyền Chí Long, duỗi thắt lưng mỏi nhừ, kéo ống tay áo ngửi ngửi. Lúc còn trong phòng ở Hành cung thì không biết, nhưng vừa ra tới ngoài là đã có thể ngửi được mùi máu tươi trên áo.

 Nghiêng sang Quyền Chí Long bên cạnh ngửi ngửi, Thái Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu. trên người Phụ Vương vẫn một mùi nhẹ nhàng như trước, không dính chút mùi máu tươi nào. Trên áo choàng cũng không có vết máu, vẫn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 "Mèo con." Quyền Chí Long cầm một mớ tóc Thái Nghiên lên, đặt trong tay thưởng thức.

 Mặt Thái Nghiên xụ xuống. Trên y phục nàng đông một vết máu, tây một vết máu, bẩn không thể chịu được. Nàng nhớ Phụ Vương là người thích sạch sẽ, vì sao có thể nhẫn nại khi để nàng bẩn đến thê thảm ngồi cạnh thế này?

 Dịch dịch sang bên cạnh, Thái Nghiên cố gắng tách ra một khoảng cách với Quyền Chí Long, tránh cho cọ bẩn áo choàng của Phụ Vương.

 Dường như Quyền Chí Long nhìn ra tâm tư của nàng, bàn tay to túm lấy thắt lưng nàng kéo về cạnh mình, "Nghiên nhi thấy Phụ Vương chú ý đến mấy thứ này sao?"

 So với việc phải ngồi xa cách với Thái Nghiên thì việc nhẫn nại tính khiết phích của bản thân chỉ là một vấn đề nhỏ.

 Thái Nghiên tựa vào lòng Phụ Vương, tâm trạng tốt tới cực điểm.

 Lý công công ở ngoài xe rống lên một tiếng 'Xuất phát', tất cả các xe ngựa rùng rùng chuyển động, nối đuôi nhau đi tới. Bánh xe ma sát mặt đường sàn sạt, lách ca lách cách. Thái Nghiên ngáp một cái, nằm trong lòng Quyền Chí Long nhắm mắt lại.

 Lúc đến đều là lên dốc nên xe ngựa chạy có vẻ thong thả. Mà lúc quay về thì hầu như đều là đường xuống dốc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

 Đại khái đến trưa thì đoàn xe đến cửa thành Hoàng Đô.

 Biết các vị đại thần đều đã rất mỏi mệt, Quyền Chí Doanh không miễn cưỡng bọn họ đưa hắn tiến cung, mà đẩy ra màn xe hô ra bên ngoài: "Các vị đại thần về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay không cần theo Trẫm tiến cung nữa. Nhưng ngày mai vào triều các ngươi phải xốc dậy tinh thần cho Trẫm, để Trẫm thấy được là các ngươi tràn đầy hăng hái đó nhé."

 Các đại thần hoan hô một phen nơi đáy lòng. Hoàng Thượng thật sự rất thể tuất (quan tâm) bọn họ, còn cho bọn họ nghỉ. Một minh quân như thế sao họ lại không cúc cung tận tụy đây, chết cũng không tiếc.

 "Cửu Hoàng đệ, ngày mai ngươi tiến cung giúp Trẫm xử lý sự vụ, đừng nghĩ thoát thân. Đừng quên, ngươi cũng là người trong Hoàng thất." Lúc này mà nói thế nghĩa là Quyền Chí Doanh cố ý.

 Hoàng đệ tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng trước mặt người khác luôn cực lực giữ thể diện cho huynh trưởng. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đều sẽ đáp ứng.
 
 Quả nhiên, Quyền Chí Long chỉ hơi hơi nhíu mày: "Bổn Vương tuân mệnh, nhưng Hoàng huynh cần gì dùng đến hai chữ 'Hoàng thất' để ép bổn Vương."

 Thái Nghiên lãnh đạm hừ một tiếng. Mấy ngày nay Phụ Vương cũng mệt chết đi, còn chưa được nghỉ ngơi lại bị kéo đi làm cu li.

 Vờ như không thấy hai người bất mãn, Quyền Chí Doanh xấu hổ cười: "Cứ định vậy đi, Cửu Hoàng đệ cũng trở về đi."

 Cùng lúc với xe ngựa của các đại thần tỏa đi mỗi người đi một ngả, đội ngũ của Quyền Chí Doanh cũng chậm rãi chạy về hướng Hoàng cung.

 Chu Phi, Chu Dương ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, xuyên qua các đường phố đông đúc rồi dừng trước cửa Long Vương phủ.

 Chu Dương nhảy xuống xe ngựa, đá chân vài cái giãn gân giãn cốt, "Ai nha, rốt cục đã trở lại." Con mẹ nó, giường vàng giường bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Tuy hắn là hạ nhân trong Vương phủ, nhưng Chu Dương đã xem nơi này là nhà mình từ rất lâu rồi.

 "Chỉ mới một ngày, mà cũng có phải xa nhà lắm đâu." Chu Phi đi qua, hung hăng đạp hắn một cước, rồi nhẹ nhàng vén màn xe cho Quyền Chí Long và Mạn Duẫn xuống xe ngựa.

 Chu Dương xoa mông, hung hãn trừng mắt nhìn lão ca vài lần.

 Trăm tên nô bộc của Long Vương phủ đều đứng cả trong sân, cung nghênh bọn họ hồi phủ, nhất tề đứng thành hai hàng thẳng tắp. Khi bọn họ vừa tiến đến, toàn bộ xoay người hành lễ.

 "Ta đi tiểu lâu thay y phục đây." Vừa bước vào Vương phủ, Thái Nghiên cuối cùng cũng chịu không nổi mùi máu tươi toàn thân.

 Trước kia sau khi chấp hành nhiệm vụ, việc đầu tiên Thái Nghiên muốn làm chính là tắm rửa, tẩy trừ sạch sẽ mùi máu trên cơ thể.

 Quyền Chí Long gật đầu, ý bảo Thái Nghiêncứ đi đi thôi.

 Thái Nghiên cất bước, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chu Phi tiến lên hạ giọng bẩm báo: "Vương gia, Doãn tiểu thư trong tù thất nên làm gì bây giờ?"

 Tội mà Doãn Thái úy phạm phải đủ để tru di cửu tộc. Nhưng Quyền Chí Doanh là một vị vua nhân từ, Doãn Thái úy trước đây cũng cống hiến không ít cho Phong Yến, nên nếu tru di cửu tộc thì chắc chắn sẽ liên lụy không ít người. Nhưng một điều không thể nghi ngờ là mấy chục nhân khẩu của Doãn phủ đều sẽ rơi đầu toàn bộ.

 Người duy nhất làm người ta khó xử là Doãn Linh Chỉ.

 Doãn Linh Chỉ đã gả vào Long Vương phủ, là người của Long Vương phủ. Nhưng nàng ta cũng đúng là thiên kim tiểu thư của Doãn phủ, phụ thân lại là Doãn Thái úy phạm tội ngập trời. Cứ theo lẽ thường mà nói, Doãn Linh Chỉ cũng nên bị đưa lên đoạn đầu đài.

 Nhưng mọi người cố kỵ nàng là người của Cửu Vương gia nên vẫn không dám hỏi đến.

 Nhưng Quyền Chí Long sẽ bao che nữ nhân kia sao? Một số ít người đương nhiên biết: Không hề. Ở trong mắt Quyền Chí Long, nữ nhân kia không đáng để nhắc tới.

 "Theo bổn Vương đến tù thất." Quyền Chí Long ngồi còn chưa nóng ghế đã lại đứng lên.

 Khuôn mặt rét lạnh như băng nghiêm nghị dị thường.

 Chu Phi, Chu Dương nhìn không thấu suy nghĩ của Vương gia nên chỉ im lặng đi theo phía sau hắn.

 Tù thất được xây ở vị trí hẻo lánh trong Long Vương phủ, nơi đó có thị vệ canh gác và phòng ngự rất chắc chắn. Năm đó Sử Minh Phi cũng bị giam giữ ở trong này, phải liều mạng hơn phân nửa nhân mã mới cứu hắn ra được.

 Tù thất ẩm ướt bốc mùi mốc thối, mỗi gian tù thất ngoại trừ cửa sắt để ra vào còn có một khung cửa sổ nhỏ, toàn bộ các nơi còn lại đều kín mít không một kẽ hở, ngay cả một con chuột cũng trốn không thoát.

 Tù thất đối với loại người thích sạch sẽ như Quyền Chí Longthường rất khó chịu nên số lần hắn bước vào tù thất có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 Thái Nghiên trở lại tiểu lâu, lấy bừa một bộ y phục sạch sẽ thay vào rồi liền đến đại sảnh tìm Quyền Chí Long. Sau khi hỏi liên tiếp vài tỳ nữ, Thái Nghiên mới biết được Quyền Chí Long đã đi tù thất.

 Kêu một tỳ nữ dẫn đường, Thái Nghiên không chần chừ chút nào tiến về phía tù thất.

 Trước cửa tù thất có vài thủ vệ đang đứng, thấy tiểu Quận chúa giá lâm thì đều xoay người hành lễ.

 "Phụ Vương ở bên trong?" Thái Nghiên hỏi.

 Thủ vệ quay sang nhìn nhau, "Bẩm Quận chúa, phải."

 Thái Nghiên cất bước, đi vào bên trong. Trong tù thất đang giam giữ Doãn Linh Chỉ, như vậy Phụ Vương chắc chắn đang đi gặp nàng ta. không biết Phụ Vương sẽ xử trí Doãn Linh Chỉ như thế nào? Thái Nghiên rất tò mò.
 
 Vài thủ vệ vươn giáo dài ngăn trước mặt Mạn Duẫn, vẻ mặt khó xử, "Tiểu Quận chúa, không có mệnh lệnh của Cửu Vương gia, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào tù thất một bước. Xin đừng làm thuộc hạ khó xử."

 Nhóm thủ vệ đều biết rằng tiểu Quận chúa rất được sủng ái nên nói chuyện cực kỳ khách khí. Nếu không có mệnh lệnh của Cửu Vương gia, bọn họ cũng không dám tự tiện ngăn lại Mạn Duẫn.

 Thái Nghiên lơ đễnh, "Bản Quận chúa muốn đi vào, các ngươi dám cản bản Quận chúa?"

 "Đừng trách thuộc hạ động thủ." Thị vệ không chịu thoái nhượng (nhường bước, lui về sau).

 Thái Nghiên hóa cười, ngón tay chuyển qua đụng vào mũi giáo, "Động thủ thế này phải không?" Chậm rãi đẩy mũi giáo lên chính cổ mình.

 Không hề lo lắng sợ sệt, mọi động tác của Thái Nghiên đều chậm rãi thong thả, khiến các thủ vệ sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chỉ sợ nhỡ đâu tay cầm giáo run rẩy mà cắt vào cổ tiểu Quận chúa thì toi đời.

 Cảm thấy tác dụng của việc uy hiếp đã đủ rồi, Thái Nghiên ngếch mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần uy nghiêm, "Sao còn chưa tránh ra?"

 Thủ vệ hoảng sợ quá chừng.

 Thái Nghiên nhân lúc bọn họ đang ngẩn ra thì nghênh ngang đi vào.

 Đường vào suốt lượt đầy hố to lỗ nhỏ, bùn đất đen thùi đọng lại từng vũng, cực kỳ dơ bẩn. Ở lâu cùng Phụ Vương, Thái Nghiêncũng khó tránh khỏi bị hắn ảnh hưởng, càng ngày càng không có thể chịu được dơ bẩn.

 Quả nhiên là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

 Số người Long Vương phủ giam giữ cũng không nhiều, suốt đường vào đều thấy phần lớn tù thất đều bỏ không. Có rất nhiều thời điểm, Quyền Chí Long đều chỉ là hạ một đao, trực tiếp lấy mạng. Người được đem vào giam giữ ngoại trừ hữu dụng chính là tạm thời không thể động.

 Cuối cùng, Thái Nghiên nghe được vài tiếng động tĩnh ở tận cùng bên trong.

 Khống chế bước chân, Thái Nghiên cố gắng không phát ra âm thanh nào mà chậm rãi tới gần gian tù thất kia, ghé vào cạnh cửa sắt, dán lỗ tai vào vách tường.

 "Cửu Vương gia... Ngươi cũng là kẻ đáng thương! yêu chính con gái của mình. Ha ha ha... Loạn luân! Trước mặt người khác thì cao cao tại thượng, sau lưng thì lại ám muội vô cùng. Loại quan hệ không thể ra ánh sáng này... Ha ha... Ngươi đáng thương hơn so với ta." Thanh âm cao vút thực suy yếu của nữ tử truyền tiến lỗ tai Thái Nghiên.

 Rắc một tiếng, hẳn là tiếng xương cốt gãy vụn.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now