Chương 53:

681 16 0
                                    

 Quyền Chí Long cũng cảm thấy điều này vô cùng có khả năng, "Ngươi thử chuyển động hai bên một chút đi."

 Nam Trụ là khối thịt béo, Quyền Chí Long chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho người ta. Nếu có thể buộc Nam Trụ quốc quy thuận Phong Yến quốc thì không còn gì tốt hơn.

 Sử Minh Phi xiết chặt cái hộp nhỏ, quay nó sang hướng trái một chút, nhưng nó không hề chuyển động. Lại thử quay sang hướng bên phải, một âm thanh ù ù từ hốc tường truyền đến.

 Ba người lập tức nhìn về hướng tường, mặt tường lúc này đang từ từ nhấc lên trên, để lộ ra một cánh cửa nhỏ.

 Sau cánh cửa là một cầu thang thật dài thông xuống phía dưới.

 "Tối đen tĩnh mịch, có thể là mật thất hay không?" Sử Minh Phi cảm khái đầu tiên. Vừa qua hắn dốc hết sức lực để tìm Ngọc Tỷ, nhưng mục tiêu đều đặt ở tẩm cung của tiên hoàng, lại bỏ quên Ngự Thư Phòng này.

 Đường hầm là một khoảng không gian đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào.

 Có thể xây ám thất ở Ngự Thư Phòng thì thứ gì được chứa bên trong tuyệt đối rất quan trọng.

 Quyền Chí Long đề nghị trước tiên: "Vào xem thì chẳng phải sẽ biết hay sao?" Nói xong, móc từ trong túi áo ra một hạt minh châu.

 Ngự thư phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng này hẳn không nhìn ra liệu hạt minh châu này có chỗ nào xuất sắc.

 Nhưng lúc Quyền Chí Long di động hạt minh châu đến lối vào đường hầm thì hạt minh châu phát ra ánh sáng trắng lóa, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả đường hầm tối đen như mực.

 Hóa ra là Dạ Minh Châu!

 Thái Nghiên giật mình nhìn viên ngọc kia. không phải Thái Nghiên chưa từng trông thấy dạ minh châu, nhưng một viên có thể phát ra thứ ánh sáng mãnh liệt đến thế vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhìn thấy thứ ánh sáng như ánh sáng mặt trời này, Thái Nghiên hoài niệm vô cùng ánh đèn quỳnh quang ở hiện đại.

 Quyền Chí Long chú ý tới thần sắc của Thái Nghiên, nói: "Nghiên nhi thích hạt châu này à? Đợi xong việc, phụ vương liền đưa cho ngươi." Ôm lấy Thái Nghiên, Quyền Chí Long không có một chút tự giác của kẻ làm khách nào, tự nhiên đi xuống trước tiên.

 Khóe miệng Sử Minh Phi co rút lại, đây là quốc gia của hắn cơ mà? Hắn còn chưa đồng ý mà Cửu vương gia đã không đợi cho phép thẳng bước tiến vào! Ngộ nhỡ bên trong là cơ mật của Nam Trụ thì sao. Lòng hiếu kỳ càng ngày càng cao, Sử Minh Phi nhìn vào đường hầm, rốt cuộc những bậc thang này dẫn đến chỗ nào?

 Đáng lý ra lúc truyền ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng sẽ phải chuyển giao cho hắn tất cả những bản vẽ mật đạo ẩn giấu trong hoàng cung. Nhưng phụ hoàng chưa kịp nói câu nào thì liền qua đời, khiến cho hắn chẳng biết một chút gì về mật đạo.

 Đuổi theo bước chân của Cửu vương gia, Sử Minh Phi dò dẫm tiến từng bước vào trong đường hầm.

 Tiếng bước chân lẹp bẹp không ngừng vang vọng trong đường hầm nhỏ hẹp.

 Nhóm người Thái Nghiên đã đi đến gần hết dãy bậc thang. Nhưng còn chưa tới cuối thang thì đột nhiên có tiếng vun vút từ phía trước truyền đến. Lỗ tai Thái Nghiên vừa nghe được âm thanh này thì vô số mũi tên đã bắn tới dày đặc trước mặt.

 "Thì ra còn có bẫy tên nữa." Xem ra thứ gì đó được chứa bên trong thật sự quan trọng.

 Trong không gian nhỏ hẹp thế này không có chỗ để trốn tránh. Quyền Chí Long vọt lên đối mặt với đám tên, khí áp từ trong tay áo cuồn cuộn xuất ra ngoài.

 Thái Nghiên chỉ cảm thấy toàn bộ đường hầm dường như cũng đang run bần bật theo, sau đó mưa tên rớt lộp độp xuống trên nền bậc thang.

 Sử Minh Phi khiếp sợ quét mắt nhìn đám tên rớt la liệt trên đất. Nội lực hùng hậu đến bực này thì cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể sánh bằng một mình Cửu vương gia.Quyền Chí Long đột nhiên quay đầu nói với Sử Minh Phi: "Nhấc chân ngươi ra, đừng đạp sai chỗ nữa."

 Thái Nghiênkhom lưng nhìn xuống. Khối gạch nằm dưới lòng bàn chân của Sử Minh Phi đã thụt xuống, phỏng chừng vì vậy nên cơ quan của bẫy phóng tên mới bị khởi động.

 "Cái gì?" Dường như còn chưa phát hiện được vấn đề, Sử Minh Phi nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện viên gạch này khác với những nơi khác, thấp hơn một đoạn.

 Màu sắc khá đen, bất đồng với nền gạch xung quanh. Sử Minh Phi cả đêm không ngủ nên tinh thần không được minh mẫn lắm, nhưng sau khi đụng phải bẫy rập thì hắn liền nâng cao tinh thần đề phòng đối với một đường hầm không tầm thường này.

 Ba người tiếp tục đi về phía trước. Một cánh cửa đá dần dần hiện ra rõ nét ở trước mặt mọi người, tách biệt mọi người với thứ gì đó giấu ở bên trong. Quyền Chí Long hướng hạt châu để chiếu ánh sáng lên mặt tường, duỗi ngón tay ra sờ.

 "Phụ vương?" Thái Nghiên không hiểu động tác này của Quyền Chí Long nghĩa là gì.

 Giơ ngón tay tới trước mặt Thái Nghiên, Quyền Chí Long nói: "Nhìn đây, bụi bậm trên ngón tay không nhiều lắm."

 Nghĩa là sao? Thái Nghiên nhìn chằm chằm ngón tay Quyền Chí Long, sau hồi lâu mới hiểu ra hàm nghĩa trong đó.

 "Như thế có nghĩa, nơi này thường xuyên có người đến." Cho nên mới vẫn duy trì sạch sẽ như thế.

 Sử Minh Phi gõ gõ cửa đá, cửa đá phát ra âm thanh bình bịch có vẻ vô cùng dày nặng, lắc đầu nói: "Việc xây dựng Lăng của Nam Trụ Hoàng chính là chọn dùng loại đá nặng ngàn cân này."

 Ý nghĩa y như tên gọi, cửa đá này nặng cả ngàn cân. Thường thì khi táng nhập một thế hệ Hoàng đế vào Hoàng lăng, một khi cửa đá khép lại sẽ không được mở ra lần nào nữa. Nhưng bên trong đến tột cùng là cất dấu thứ gì vậy? Chẳng lẽ người xây mật thất này không nghĩ có một ngày nào đó sẽ đi vào lần nữa sao?

 Quyền Chí Long cũng nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm đi tới trước mấy bước, "Người kia hẳn là rất hối hận..."

 Bởi vì này câu, Thái Nghiên lâm vào trầm tư.

 Sử Minh Phi hỏi: "Lời này của Cửu vương gia có ý gì?"

 "Các ngươi nhìn sàn nhà này đi, có thể thấy rõ ràng những dấu chân. Nói trắng ra, người này hẳn đã thường xuyên ở chỗ này mà bồi hồi."

 Người nọ bồi hồi qua lại chỗ này hiển nhiên là vì sau khi khép lại cửa đá thì sinh lòng hối hận, cực kỳ muốn đi vào nhưng lại không tìm được biện pháp, chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài mà lo lắng suông.

 Đối với đồ vật bên trong ám thất này, ba người càng ngày càng cảm thấy hứng thú.

 Dù sao, nơi này là Ngự Thư Phòng, một nơi trọng yếu của Nam Trụ quốc, nếu như có thứ gì đó giấu trong mật thất thì lại càng thêm quan trọng. Sử Minh Phi đầy cõi lòng là sự hiếu kỳ, một lòng đoán chắc rằng trong mật thất có lẽ chứa bí mật vô cùng ghê gớm của Hoàng thất.

 "Cửu vương gia có biện pháp đi vào không?" Sử Minh Phi xoay mặt sang hướng Quyền Chí Long, hỏi.

 Quyền Chí Long cười lạnh một tiếng, "Ngươi đã xưng Đế, sao chuyện nào cũng thỉnh giáo Bổn vương hết vậy?" Bàn về thân phận, Sử Minh Phi cao hơn hắn một bậc. Thế mà mọi việc đều hỏi ý kiến của hắn, có phải tên này rất không có chủ kiến hay không?

 Mặc dù không nói rõ ra, nhưng Sử Minh Phi biết, trong thâm tâm Quyền Chí Long rất khinh bỉ hắn. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn à nha, ai bảo Cửu vương gia khí độ phi phàm làm gì, chỉ cần hắn đứng trong đám người thì không cần phải chỉ ra mà chỉ cần nhìn thôi là đã biết người này luôn giữ địa vị chủ đạo. Khi mọi người còn đang ở trong mông lung mơ hồ chưa nhận thức được thì người này đã muốn chinh phục xong mọi người rồi.

 Thái Nghiên tới Nam Trụ lần này chủ yếu vì muốn điều tra cho ra thân phận của mẫu thân, chứ không nghĩ là sẽ dính dấp tới nhiều chuyện như vậy. Nàng tiến tới gần cửa đá, quan sát cánh cửa một hồi rồi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp... Khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ vẻ tươi cười, "Phụ vương, Nghiên nhi có biện pháp để đi vào."

 Dường như Quyền Chí Long đã sớm đoán trước được, đi tới sau lưng Thái Nghiên: "Lấy ra đi, cũng đến lúc nó phát huy công dụng rồi."

 Sử Minh Phi ngơ ngác không hiểu mấy lời đối thoại của hai cha con nhà người ta, tuy bụng ôm nghi ngờ nhưng không chen miệng.

 Vốn tưởng rằng vũ khí mà Mạn Duẫn sẽ xuất ra là hỏa dược có sức công phá lớn linh tinh gì đấy, hắn không quan tâm... Nhưng rồi hóa ra nàng móc từ trong ngực ra một con sủng vật choai choai, một con vật nhỏ trắng tinh lông mềm.

 Sử Minh Phi đột nhiên chợt nhớ lại những gì mà thuộc hạ của hắn được phái theo sát Tiểu Quận Chúa báo lại về hành tung của nàng trong buổi đấu giá đó.

 "Đây chính là Mạo Ngao trong truyền thuyết?" Sao chỉ lớn bằng một con chó con vậy?

 Thái Nghiên gật gật đầu, "Ừ."

 Rồi đưa ngón tay chọc chọc vào cái bụng béo phì của Tiểu Mạo Ngao. Tiểu Mạo Ngao chậm rãi chuyển mình tỉnh lại từ trong giấc, đôi mắt nhỏ lộ ý bất mãn thấy rõ, tựa như giận dỗi Thái Nghiên quấy phá không cho nó ngủ.

 Thái Nghiên biết tiểu thú này ham ngủ, cố ý nhéo nhéo bắp chân béo phì phì của nó.

 "Nếu không tỉnh, sau này sẽ không có thịt ăn." Tiểu Mạo Ngao này suốt ngày ngoài ăn thì chính là ngủ, ngày nào cũng núp trong ngực áo Thái Nghiên, cuộc sống không biết nhàn nhã đến cỡ nào.

 Giống như nghe hiểu Thái Nghiên nói gì, Tiểu Mạo Ngao lập tức run xù lông lên, giẫm giẫm hai chân trong lòng bàn tay Thái Nghiên ra vẻ ta đây tinh thần sung mãn và tỉnh táo rồi.

 Đặt Tiểu Mạo Ngao xuống đất, Thái Nghiên chỉ vào cửa đá kia, nói, "Đào xuyên qua cửa đá."

 Móng vuốt của Tiểu Mạo ngao cực kỳ sắc bén, trời sinh là dùng để đào đá, chỉ cần cào một phát vào cửa đá thì đá vụn đã rơi xuống ầm ầm.

 Trong đường hầm nhỏ hẹp lúc này lập tức bị bay đầy tro bụi. Thái Nghiên che miệng lại, lui về phía sau mấy bước.

 "Thuần dưỡng không tồi." Quyền Chí Long tán dương.

 Mạo Ngao là loại động vật cao ngạo, rất ít khi nghe lệnh của người. Ở bộ lạc Mãnh Lỗ vật được tôn trọng như thần linh, tương đương với hoàng tộc ở những quốc gia khác, nên tính tình khó tránh khỏi việc khá nghênh ngang.

 Thuần dưỡng ấy à? Mỗi ngày ngoài việc cho nó ăn thì Thái Nghiên chả làm cái gì khác, nhưng tiểu Mạo Ngao thật là một loại động vật có linh tính.

 Trước cửa đá chất đầy đá vụn, cả lối đi cũng bởi vì bụi đá bay tán loạn mà trở nên mờ mờ.

 Sợ bụi đá bay vào mắt của Thái Nghiên, Quyền Chí Long giơ bàn tay to ra che kín cặp mắt của Thái Nghiên: "Nhắm mắt lại, dưỡng thần một chút đi."

 Quyền Chí Long vốn tính thích sạch sẽ nên khi thấy bốn phía đầy tro bụi thì mày nhíu lại thành chữ Xuyên (川). Sử Minh Phi cũng chẳng dễ chịu gì, hắn đứng gần cửa đá nhất nên không tránh khỏi hít phải bụi bậm mà ho khan mấy tiếng.

 Chít chít... một tiếng kêu thật nhỏ vang lên bên chân Mạn Duẫn, sau đó có cái gì đó kéo lấy ống quần của nàng.

 Gỡ tay phụ vương ra, Thái Nghiên cúi đầu nhìn thì thấy tiểu Mạo Ngao, cúi xuống ôm nó lên, đám lông xù mới vừa rồi còn trắng tinh mềm mại giờ đã trở thành màu xám bụi. Tiểu Mạo Ngao toàn thân bẩn thỉu đột nhiên lắc mình một cái, một lớp bụi văng xuống, lông tơ lại trở nên sạch sẽ mấy phần. Thái Nghiên cũng không ngại Tiểu Mạo Ngao bẩn thỉu, lại nhét nó vào trong lòng.

 Tiểu Mạo Ngao muốn tranh công nên lại chui đầu ra, nhìn hướng Thái Nghiên kêu chít chít hai tiếng.

 Thái Nghiên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay ý Tiểu Mạo Ngao muốn gì, "Về sẽ thưởng thịt cho ngươi ăn."

 Nghe xong, tiểu Mạo Ngao khoái chí chui về trong lồng ngực của Thái Nghiên, bắt đầu ngủ tiếp.

 Sau khi tro bụi rơi xuống hết, trên cửa đá xuất hiện một cửa động cao nửa thước, người trưởng thành chỉ cần cúi người là có thể tiến vào.

 Nhìn xuyên qua lỗ hổng, Thái Nghiên có thể loáng thoáng nhìn thấy trong mật thất bày mấy cái rương lớn.

 Chẳng lẽ là vàng bạc châu báu?

Quyền Chí Long khoát tay xua tan tro bụi trước mặt, kéo bàn tay nhỏ bé của Thái Nghiên cùng chui qua động mà vào. Sử Minh Phi theo sát phía sau.

 Ba người vừa vào trong liền ngây ngẩn cả người mà nhìn, bốn bề là thạch bích treo đầy những bức họa của cùng một cô gái. Có cười, có khóc, có vui mừng, có khổ sở... Đủ các loại thần thái, cái gì cũng có.

 Quyền Chí Long rung động nhìn những bức vẽ này, đôi môi mỏng quên cả khép lại.

 Thái Nghiên nhíu đôi mày thanh tú, chẳng lẽ phụ vương biết cô gái trong tranh sao? Ít nhất dáng vẻ giật mình của phụ vương lúc này, cho tới bây giờ Thái Nghiên chưa từng gặp qua.

 Cô gái trong tranh chỉ có thể dùng hai chữ "vưu vật" để hình dung, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người quyến rũ mê hoặc chúng sinh. Đặc biệt là ánh mắt, vừa lộ vẻ thanh thuần, nhưng lại dường như có cất dấu một tia yêu mị. rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, thế nhưng đặt trên người cô gái này lại vô cùng hòa hợp.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora