Chương 68:

505 12 0
                                    

 Đạp thân cây mượn lực, mấy người bên Quyền Chí Long không ngừng đuổi theo về hướng trước mặt. Sử Lương Sanh đã sớm lường trước là bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho hắn, suy nghĩ một chút, xoay người nhảy theo một phương hướng khác. Nhiều năm đấu đá qua lại như vậy, hắn cũng có thời điểm cảm thấy quá mệt. Mà cái làm người ta ảo não nhất là, lần nào hắn cũng đều là kẻ thua cuộc. Du Nguyệt đã không còn ở trên nhân thế, cho dù hắn đấu thắng Cửu vương gia thì liệu còn ý nghĩa gì nữa đâu ?

 Chẳng lẽ Du Nguyệt còn có thể sống lại một lần nữa, lại một lần nữa lựa chọn sao?

 Cái khiến hắn vẫn ôm hận đến tận bây giờ, không phải là việc Du Nguyệt quyến rũ hắn, cũng không phải là việc Cửu vương gia cuớp đoạt quốc thổ của Nam Trụ quốc, mà là vì sao ... cuối cùng Du Nguyệt không lựa chọn hắn mà lại chọn đi theo Cửu vương gia !

 Rốt cuộc hắn có điểm nào thua kém so với Cửu vương gia, chẳng lẽ tất cả những niềm vui mấy năm qua đều là giả dối hư ảo không tồn tại sao ?

 Cây cối sum xuê dần dần trở nên vô cùng thưa thớt, ngẫu nhiên sẽ thấy mấy tảng đá lớn lộ ra trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh gào thét quất rát trên mặt, lanh đến mức Thái Nghiên không thể kìm nén được mà run rẩy. Bất chợt trước mắt Thái Nghiên hiện ra một vách núi đen, gió lạnh không ngưng rin rít thổi qua, cuồn cuộn tốc những sợi tóc của bọn họ bay tán loạn trong gió.

 Sử Lương Sanh dừng lại cước bộ, đứng ở bên cạnh vách núi đen.

 Liễu Oanh nãy giờ vẫn theo sát bên cạnh, nhìn mà không hiểu ý tưởng của chủ tử thế nào. Lúc này không phải nên chạy đi để thoát thân sao ? Sao lại chạy đến tuyệt lộ thế này.

 Quyền Chí Long và mấy người khác đuổi sát đến, dừng ở cách đó không xa.

 "Cũng đã tới lúc chúng ta nên có một kết thúc cuối cùng " Sử Lương Sanh thẳng tắp nhìn vào mắt Quyền Chí Long, đôi mắt rừng rực như chim ưng khát mồi.

 Quyền Chí Long không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào thân thể bé nhỏ đang lạnh đến phát run. Trong lòng hắn nảy sinh nỗi lo lắng, ánh mắt rơi xuống hai chân của Thái Nghiên, đột nhiên nhớ tới lời dặn của lão thái y

 "Bổn vương cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người mãi " Từ khi đặt chân lên đất Nam Trụ toàn đối mặt với những chuyện phiền toái này, chẳng lẽ không phải là do Sử Lương Sanh sắp đặt ra sao ?

 Sử Lương Sanh quăng Thái Nghiên lại cho Liễu Oanh, vuốt ve bảo đao đang nắm trong tay, "Nhất quyết sinh tử, Cửu vương gia có ý kiến gì không ? "

 Chu Phi, Chu Dương cả kinh. Rõ ràng vương gia đang bị thương, kẻ kia đề nghị như vậy hoàn toàn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hưởng lợi.

 Thái Nghiên bất chấp lưỡi gươm đang kề trên cổ, hét to lên, " Không cho phép đáp ứng ! "

 Đừng nhìn vẻ mặt như không có việc gì của Phụ vương mà lầm, một chưởng lúc nãy của Sử Lương Sanh uy lực cực đại, chắc hẳn Phụ vương đã sớm bị nội thương. Hiện tại mà cùng quyết đấu sinh tử vơi Sử Lương Sanh chắc chắn sẽ không chiếm được lợi thế.

 Biết Thái Nghiên đang lo lắng cái gì, Quyền Chí Long hướng nàng hơi hơi lắc đầu, "Bổn vương đáp ứng ".

 Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Sử Lương Sanh liền lập tức dương đao, công kích thẳng về phía Quyền Chí Long. Tất cả những người đang đứng ở đây đều có thể thấy rõ Sử Lương Sanh xuất ra chiêu nào chiêu đấy đều tàn nhẫn. Đao lóe lên ánh sáng lạnh, trong ngọn gió lạnh đang quất vun vút càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương.

 Quyền Chí Long toàn thân phong kín, y bào tuy không gió mà vẫn tung bay, điểm mũi chân, thân mình hơi cúi về phía trước, lấy một khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ mà phóng lên hướng về phía Sử Lương Sanh.

 Mấy chục thước không gian xung quanh hai người không một người nào có thể sáp nhập.

 "Chu Phi, kiếm. " Thanh âm của Quyền Chí Long đột nhiên vang lên.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now