Chương 27:

327 3 0
                                    

"Đám nha dịch kia... một người cũng không tha. Phàm là người tác oai tác quái ở Tê Thành, tất cả đều giam vào đại lao. Chu Dương, đem đám nha dịch đó trói lại cho bổn vương." Quyền Chí Long là người mang thù cá nhân, đám người đó tới nhà trọ tìm chuyện phiền toái cho họ, hắn đương nhiên sẽ ghi tạc trong đầu.

Huống hồ đám người này theo Ngô Lệnh Bằng, không biết trong đây có bao nhiêu người đã từng tham dự vào việc làm muối tư. Về chuyện này thì ai cũng đừng hòng thoát được.

Chu Dương đứng thẳng lưng, lên tiếng: "Thuộc hạ tuân lệnh". nói xong liền đi về phía đám thị vệ bên kia.

Bọn thị vệ nhìn nhau, một vài kẻ suy tính muốn đào thoát.

Có điều còn chưa ra được đại môn, đã bị Chu Dương bắt trở về.

"Chưa từng nghe tới Cửu Vương gia sao? Cơm tù còn đang chờ các ngươi, đã vội vã muốn chạy như vậy sao? Con dâu ngươi còn đang kêu ngươi về ăn cơm kìa?" Vào lúc này, Chu Dương cũng không quên được cái tính cà lơ phất phơ của mình.

Một câu nói thập phần trêu chọc.

Thái Nghiên nhìn qua bên đó, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Vương gia, những người có tên trong danh sách, đều bị trói ở cột bên kia. Có điều, có hai ba người không tới tham dự, chỉ phái hạ nhân tới đưa lễ vật." Tề Hồng tập hợp lại, đi về phía bên này, thuận tiện báo cáo kết quả.

Cái gọi là một lưới bắt hết, cũng khó tránh khỏi vẫn sẽ có vài con cá lọt lưới. Sáng sớm Mạn Duẫn đã nghĩ tới tình huống như vậy, cho nên tâm tình cũng không bất giờ. Nàng rất nhanh, nói: "Tề Hồng, ngươi mang theo năm thị vệ, đi bọn họ bắt về. Chuyện ở đây, có Chu Phi và Chu Dương là đủ rồi."

Chuyện này xử lý càng sớm càng tốt. Dù sao, nếu để tin tức truyền ra ngoài, mấy người kia khẳng định sẽ nhanh gọn cuốn gói trốn mất.

Quyền Chí Long cũng nghĩ vậy, lạnh lùng nói: "Thoát dù chỉ một người, cũng sẽ hỏi tội ngươi."

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay." Tề Hồng gọi năm thị vệ, nhanh chóng ra khỏi phủ nha.

Việc Cửu Vương gia phân cho, làm gì có ai không cố hết sức đi làm? Nếu làm không tốt, khiến chủ tử tức giận, tánh mạng bọn họ đều phải lấy ra mà công đạo.

Tề Hồng lấy tốc độ nhanh nhất, tới trước mấy cửa hàng, nhanh chóng bắt đám người còn lại.

Đại lao trong phủ nha, nhất thời kín người. Mỗi một gian tù, đều nhét đầy người.

Lúc đám người Thái Nghiên đi xem xét nhà tù, còn cứu ra hai người dân bị oan uổng. Bọn họ đều là thôn dân bình thường, có oan khuất đến cáo trạng, không ngờ tới tri phủ cấu kết với người khác, cuối cùng tống họ vào đại lao.

"Không nghĩ tới thuận tiện còn giải quyết án oan". Thái Nghiên hăng hái, vừa đi vừa nói.

Ngô Lệnh Bằng này cũng thật là thâm độc, ở Tê Thành lại dám tác oai tác oái như vậy. trên thực tế là ngụy trang chính nghĩa, sau lưng lại làm mấy việc ám muội.

Nếu không phải bọn họ thu được tin tức có người buôn bán muối lậu, thì không biết Ngô Lệnh Bằng còn nhở nhơ ngoài pháp luật bao lâu nữa.

Duỗi người, Thái Nghiêntựa người vào trên ghế, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tra án, tuy rằng dễ dàng hơn so với cung đấu, nhưng cũng hao phí tinh thần không kém. 

Chu Phi và Chu Dương đều bận việc tra khảo đám người Ngô Lệnh Bằng, cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng bọn họ. Mà bọn thị vệ, có hơn phân nữa canh giữ ở đại lao. Những người còn lại, rải rác canh giữ trong phủ nha, bảo đảm an toàn nơi này.


"Mệt sao?" Thấy tựa người vào trên ghế, cảm thấy vô cùng thoải mái. Thái Nghiên nằm trên ghế, Quyền Chí Long đi tới hỏi.

Vẻ mặt băng giá tạm thời lui xuống, ánh mắt nhìn nàng mang theo chút ôn nhu.

Thái Nghiên mím môi, quay đầu, không nhìn Quyền Chí Long. Phụ vương cũng không nói ra nguyên nhân phải đi Thanh Châu, Thái Nghiên không thèm để ý tới hắn. Cảm giác bị người thân thiết nhất lừa gạt không hề thoải mái chút nào.

Thấy Thái Nghiên còn bực bội, Quyền Chí Long khẽ nhíu mày, ngón tay xoa nhẹ mặt nàng: "Phụ vương cũng có nỗi khổ không nói được, tạm thời cũng không thể nói cho con. Đợi tới Thanh Châu, thì con cũng sẽ biết, việc gì phải bực bội với phụ vương!"

Quyền Chí Long nói rất có tính thuyết phục. Thiếu chút nữa Mạn Duẫn đã quay đầu lại, nhưng tận đáy lòng nàng vẫn có chút không cam lòng.

Có việc gì không thể nói với mình được chứ? Chỉ cần là việc nàng hỏi, ngoại trừ việc của mẫu thân Thẩm Đậu, có việc gì mà phụ vương không nói cho nàng nghe?

Nàng không tin, còn có việc càng không thể nói ra hơn việc của Thẩm Đậu sao?

"Phụ vương, người có tin Nghiên nhi không?" Nếu tin tưởng, vì sao không muốn nói với nàng?

Thái Nghiên cúi đầu, cảm giác thất bại lan tràn toàn thân. Nàng đã muốn đem trái tim mình giao hết cho phụ vương. Vì sao tâm phụ vương, lại không muốn giao cho nàng? Vì sao đi Thanh Châu? Vì sao không thể nói với nàng? Ngay cả cơ hội điều tra, phụ vương cũng không cho.

"Bổn vương không tín nhiệm con khi nào?" Lúc nói lời này, Quyền Chí Long rất giận dữ.

"Vậy vì sao không nói cho con biết?"Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

"Tất nhiên là có lý do không thể nói, phụ vương đã khi nào lừa con chưa, khi nào thì không thương con!" Quyền Chí Long muốn khuyên Thái Nghiên bỏ đi suy nghĩ tra xét trong đầu.

Nhưng Quyền Chí Longcàng giấu, càng khiến Mạn Duẫn muốn biết.  

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora