Chương 43:

577 18 0
                                    

 Nhảy xuống khỏi vòng ôm của Quyền Chí Long, Thái Nghiên cười cười nhặt xiêm áo trên đất lên, vò thành một cục ôm vào trong ngực, từ trong xiêm áp toát ra mùi thơm nồng đậm Thái Nghiên không nhịn được hắt hơi một cái. Nàng ghét nhất nữ nhân phun những mùi thơm này, luôn làm cho người ta cảm thấy không khí thật nặng nề.

 Thái Nghiên đến gần giường lớn, ném toàn bộ xiêm áo lên trên người Thất công chúa, vừa vặn che kín hai vú cao ngất của nàng ta. Quyền Chí Long cùng Thái Nghiên cực kỳ ăn ý, Thái Nghiên vừa mới ném xong y phục, Quyền Chí Long liền lấy tay bắt lấy bả vai Thất công chúa, khiêng nàng ta lên lưng. Tung người một cái, nhảy xuyên qua cửa sổ ra ngoài.

 Thất công chúa vừa định hét chói tai nhưng một khối vải đỏ nháy mắt đã ngăn miệng của nàng ta lại, hạ mắt nhìn xuống, miếng vải đỏ này chính là miếng yến uyên ương của nàng ta.

 Bùm! Chỉ trong nháy mắt, Thất công chúa đã bị vứt ra ngoài. Phụ vương không có một tia thương hoa tiếc ngọc nào, động tác tự nhiên mà dứt khoát!

 Thái Nghiên dựa vào cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Phụ vương đứng ở trên tường hành cung, cầm lấy bộ y phục trong tay ném xuống một cách ghét bỏ, sau đó cũng không quay đầu lại mà vận khởi khinh công, chỉ trong một hơi là đã nhảy về bên trong phòng.

 "Bọn họ tới" Hai chân vừa chạm đất, Quyền Chí Long nói.

 Bọn họ là ai, không cần đoán cũng biết là đám người Nam Trụ hoàng. Bọn họ không dám đối kháng ngay mặt với Phụ vương, chỉ có thể dùng ám chiêu. Nếu Phụ vương không kháng cự nổi sự dụ hoặc của cái đẹp, như vậy người thua chính là phụ vương.

 Hai người đứng sau cửa phòng tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân không có xông vào Nhật Phi Uyển mà dừng lại ở bên ngoài. Từ sau cửa mà Thái Nghiên còn nghe được tiếng Sử Minh Phi mắng mỏ, còn có tiếng một số đại thần không ngừng trách mắng Thất công chúa không biết liêm sỉ.

 "Đi ra nhìn một chút đi" Động tĩnh bên ngoài rất lớn, Quyền Chí Long không ra mặt, ngược lại sẽ khiến cho mọi người hoài nghi.

 Thái Nghiên cũng muốn biết Sử Minh Phi rốt cuộc sẽ xử lý thế nào mới bình ổn được trận phân tranh lần này.

 Mới ra khỏi Nhật Phi Uyển, con đường giữa hai cánh hành cung đã đầy chật người đứng. Tướng mạo phụ vương cao lớn, đứng giữa đám người rất dễ thấy, một số đại thần thấy hắn ra liền lập tức hành lễ. Khi mọi người quay người, Thái Nghiên liền nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

 Thất công chúa quần áo xộc xệch té ở trên người một thị vệ của Nam Trụ, tư thế như giữa lúc nam nữ đang giao hoan ... nữ trên nam dưới. Mọi người ai cũng tin mắt mình đã nhìn thấy đủ mọi chuyện trên đời, thế mà nhìn cảnh tượng này vào thời điểm này, ai trong lòng cũng đều có suy đoán riêng của mình.

 Dám ở bên cạnh đại lộ mà làm loại chuyện này thật là mất hết thể diện hoàng gia. Những đại thần tiến đến đây không chỉ có của Nam Trụ Quốc, mà còn có một ít sứ giả nước khác

 Thì ra mới vừa rồi lúc Quyền Chí Long ném Thất công chúa, tốt vía thế nào lại ném trúng vào thị vệ đang tuần tra. Cảm thấy sao mà mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Thất công chúa khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể cuộn chặt run rẩy, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now