Chương 47:

570 16 0
                                    

 Quyền Chí Long ôm lấy Thái Nghiên, tung người nhảy ra khỏi xe ngựa. Chu Phi, Chu Dương mỗi tay túm cổ áo của một vị đại thần, lôi họ ra ngoài.

 Vừa ra khỏi, xe ngựa bùm một tiếng, bị đá đụng vào lăn xuống khe suối.

 Những xe ngựa còn nguyên không bị hao tổn gì chỉ còn lại mấy chiếc. Không biết từ lúc nào, Sử Minh Phi cũng đã ra khỏi xe ngựa. Võ quan lúc này phát huy tác dụng của mình, vây bên ngoài và đẩy toàn bộ quan văn vào bên trong một chỗ để bảo vệ.

 "Mỗi võ thần mang theo hai quan văn, cưỡi ngựa lao ra khỏi vùng nguy hiểm". Sử Minh Phi lâm vào nguy hiểm nhưng không loạn, hạ lệnh.

 Rất nhiều người đi theo, nếu xe ngựa của họ không bị lật vào trong khe suối, thì chính họ cũng bị đá đè, những phần còn lại của chân tay bị đè cụt văng khắp nơi, máu tụ lại chảy xuống sườn dốc, nhiễm đỏ một khoảng dòng suối.

 Quan văn chưa từng thấy trường hợp máu chảy đầm đìa thành dòng như vậy, sợ đến nỗi hai mắt tròn xoe, khủng khiếp tột cùng.

 Thời gian vô cùng gấp gáp, số những con ngựa không bị thương không nhiều lắm. Mỗi vị quan võ tùy tiện kéo hai quan văn, thúc ngựa tránh đá lăn, chạy về hướng xuống núi.

 "Hoàng Thượng, xin ngài nên rời đi trước". Các vị võ thần đều trăm miệng một lời.

 Đến lúc này các vị đại thần mới hoàn hồn từ trong hoảng sợ, nói phụ họa: "Hoàng Thượng, van cầu ngài nên rời đi trước, mạng chúng lão thần bé nhỏ không đáng kể đâu."

 Tiên hoàng vừa mới qua đời không lâu, nếu Tân Hoàng lại ra đi tiếp, Nam Trụ quốc nhất định sẽ loạn. Cho dù không có nước khác tiến vào thôn tính Nam Trụ thì cũng sẽ bị nội loạn dẫn đến tổn thất nguyên khí nặng nề.

 Đội ngũ đi trước là xe của các đại thần, đội ngũ phía sau là sứ giả các quốc gia. một đống đá lăn xuống cản trở đường đi vừa vặn ngăn Sử Minh Phi và Quyền Chí Long ở hai bên.

 Sử Minh Phi bước lên mấy bước, nhảy lên đứng trên một khối đá vừa lăn xuống, đúng lúc nhìn thấy Quyền Chí Long ôm Thái Nghiên đang chạy lên phía trên đầu đội hình.

 Đảo con ngươi một vòng, Sử Minh Phi nhìn về phía các đại thần Nam Trụ, nói: "Nhanh chóng lên ngựa, toàn bộ người ngựa rút lui."

 Các vị đại thần nghe câu này liền cả kinh, nhưng bởi vì những hòn đá lăn xuống chất chồng lên nhau cao gần hai trượng (khoảng 6m), bọn họ lại đứng trên mặt đất nên hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình của đoàn người phía sau.

 Một vị quan văn khúm núm hỏi: "Hoàng Thượng, còn cứu đội ngũ sứ giả phía sau nữa không?"

 Vấn đề này khiến tất cả các vị đại thần không nề hà tình huống đang nguy hiểm mà lâm vào một trận tranh cãi.

 Sứ giả luôn liên quan mật thiết đến sự hòa thuận giữa hai quốc gia, nếu thấy chết mà không cứu sợ là sẽ đưa đến một phen chỉ trích nặng nề. Sứ giả tử vong ở Nam Trụ... sợ là Nam Trụ khó mà trốn tránh trách nhiệm.

 Mày kiếm Sử Minh Phi dựng lên: "Các ngươi cho là Trẫm không muốn cứu sao? Đá lăn xuống đều là từ đỉnh núi lăn đến đằng sau kia, Trẫm nhìn thoáng qua rồi, chẳng thấy người nào còn sống cả!"

 "Cửu Vương Gia cũng không may mắn thoát khỏi sao?" Nam tử đó là một vị võ thần anh dũng, rong ruổi chiến trường biết bao lâu nay.

 "Nếu lúc này không đi, đá cũng sắp lăn xuống tới phía trước này rồi! Trẫm chẳng thấy bóng dáng của Cửu vương Gia đâu cả." Sử Minh Phi nhảy lên lưng ngựa, mím môi, suy nghĩ trong đầu không biết đã bay đi đến đâu.

 Bùm một tiếng long trời lở đất, đá lại lăn xuống thêm một loạt nữa, đập chết mấy vị đại thần.

 Những đại thần còn đang muốn hỏi tiếp lập tức bị dọa đến run lên bần bật, không dám nói gì nữa.

 Võ quan lập tức bắt lấy các quan văn, ra roi thúc ngựa chạy thoát theo hướng xuống núi.

 Trước khi rời đi, Sử Minh Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đá không ngừng lăn xuống, mặt đất rung lắc theo từng đợt đá lăn. một con đường nhỏ xưa nay vốn bằng phẳng giờ trở nên lổn nhổn nhấp nhô hỗn loạn kinh khủng.

 Tay nắm roi ngựa căng thẳng vô cùng.

 Mặc dù trong lòng rất muốn cứu đứa bé kia, nhưng hắn lại không thể. Bởi vì nếu cứu nàng... tương đương với cứu Cửu Vương Gia.

 Cứu Cửu Vương Gia, đồng nghĩa với việc chắp tay dâng Nam Trụ quốc cho người ta. Vì Nam Trụ, quyết định cứu người này hắn không thể nào làm được.

 Ra roi quất ngựa, con ngựa nhanh chóng chạy như điên.

 Coi như là, Trẫm... thật xin lỗi ngươi thôi...

 Trong cái nháy mắt kia khi Sử Minh Phi nhìn thấy Quyền Chí Long, Quyền Chí Long cũng nhìn thấy hắn, thấy miệng hắn đóng mở nói gì đó nhưng vì cự ly quá xa nên không nghe thấy được là gì.

 Quyền Chí Long bảo vệ đứa bé trong ngực, trùm kín mặt mũi chân tay không lộ ra chỗ nào. Đá vẫn ầm ầm lăn xuống, làm văng tiếp các hòn đá nhỏ dọc đường đi xuống.

 Một khối đá nhỏ bắn vào người Chu Dương, hắn đau đến mức văng tục.

 Đám đá lăn xuống không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên bên trên cũng có thể mơ hồ thấy được có người đang đẩy đá xuống. Những người đó đều mặc áo giáp đen giống nhau, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện chặt chẽ.

 "Cứt thật, ai con mẹ nó không muốn sống." Chu Dương bị những hòn đá lăn không dứt này khiến cho phải nhảy né tránh rất khổ sở.

 Chu Phi cũng không thoải mái hơn chút nào, xách theo sức nặng của hai người đương nhiên việc né tránh xung quanh không thể dễ dàng.

 "Đừng chạy theo hướng xuống núi, chúng ta lên sườn núi đối diện." So với hai người, Quyền Chí Long thoải mái hơn rất nhiều.

 Bước chân hắn vẫn như bay, giống như những thứ đá lăn này không thể ngăn trở được bước đi của hắn.

 Chu Phi vừa nghe thì hiểu ngay ý của Vương Gia, liền nhảy mấy bước về hướng khe suối phía dưới.

 Chu Dương đuổi sát theo phía sau.

 Trận công kích ngày hôm nay rất bất ngờ, nhất định là cái bẫy mà ai đó đã sắp đặt tỉ mỉ chặt chẽ sẵn từ trước. Đường xuống núi không biết sẽ còn bao nhiêu tảng đá lăn chờ bọn họ. Có thể tránh được lúc này, không thể tránh được cả đời. không bằng đi lên sườn núi đối diện, có thể tránh được phạm vi công kích của những hòn đá lăn xuống.

 Trong trường hợp nguy hiểm hỗn loạn như vậy mà còn có thể nghĩ ra phương thức ứng phó, không hổ là Cửu Vương gia anh dũng thần võ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ