Chương 44:

506 11 0
                                    

 Cửu Vương gia xưa nay chưa bao giờ nói đùa, nếu hắn đã nói viện binh sẽ không đến, như vậy chắc chắn là đã động tay động chân.

 Khóe mắt Trầm Vương nhăn lại thành những vệt sâu hoắm, mất tinh thần quát lên: "Hay cho Cửu Vương gia! Ngươi đã sớm mưu kế tốt rồi, đúng hay không?! Đúng không!"

 Giọng lão vang lên ầm ầm đinh tai nhức óc, một tiếng rống này của Trầm Vương đã được vận vài phần nội lực, làm cho lỗ tai mọi người phát đau.

 Thái Nghiên đứng cạnh Quyền Chí Long bên cạnh, thỉnh thoảng vung kiếm chém chết vài thị vệ. Thị vệ càng ngày càng ít, thi thể càng ngày càng nhiều. Trong viện máu tươi chảy đầy đất, chậm rãi chảy dọc theo các khe đá lát.

 Quyền Chí Long khoác bàn tay to lên đầu vai bé con, mặt vẫn không nhìn thấy được một biểu cảm gì, "Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào? Các ngươi biết qua cầu rút ván, chẳng lẽ bổn Vương lại không biết?"

 Trước khi đến núi Triêu Dương, hắn đã họp lại với Dương tướng quân, dẫn quân đội đánh lén trú binh. Đem quân của Trầm Vương đổi hết thành người của mình. trên núi lúc này toàn là Hoàng thân Quốc thích, nếu bị người ta vây lại mà công kích, tổn thất của Phong Yến quốc có thể rất lớn.

 Sự việc đến bậc này, chỉ có thể mạo mà không thể hiểm.

 Dù Thái Nghiên không biết lúc đó Phụ Vương đi như thế nào, nhưng cũng đoán được việc này có liên quan với hắn.

 Chiêu thức của Trầm Vương càng lúc càng chậm, khí lực cạn kiệt rất nhanh. Vài binh lính đã đồng loạt xông vào áp chế lão nên thân thủ của lão không thể thi triển thoải mái nữa.

 Trầm Vương coi như là người tài ba, tuổi như vậy mà vẫn còn có khí phách, đơn thương độc mã mà cứng rắn kéo dài thời gian đến như vậy. Chỉ tiếc, dã tâm của lão quá lớn, rồi cũng bước trên con đường không thể quay về.

 Đánh rắn đánh dập đầu (nguyên văn: 'Cầm tặc trước cầm vương', thành ngữ này Việt Nam cũng xài luôn), thủ lĩnh cường đạo đã bị bắt rồi thì đám thị vệ còn lại như rắn mất đầu, chỉ một lát sau đều bị quân lính dọn dẹp sạch sẽ.

 Thấy xung quanh không còn nguy hiểm gì nữa, các đại thần tránh trong hành lang dài đều đi ra, ánh mắt như gươm đao nhìn chằm chằm vào Trầm Vương. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nơi này có nhiều ánh mắt như vậy chắc hẳn Trầm Vương đã chết không biết bao nhiêu lần.

 Có một nam tử mặc hoàng bào đứng trong đám người vây quanh, đại thần đứng xung quanh tự động tách ra hai bên tạo một con đường.

 Trầm Vương trợn to mắt không thể tin, "Điều... Điều này không thể nào. Ngươi... ngươi không phải đã chết ư?"

 Quyền Chí Doanh cười ôn nhã, vết máu đỏ loang lổ trước ngực không ảnh hưởng chút nào đến phong độ của hắn, "Ngũ Hoàng thúc còn chưa đi, Trẫm làm sao có thể chết trước được. Đến âm phủ, Trẫm còn sợ tiên hoàng trách tội Trẫm không chăm lo Phong Yến, khiến cho... loạn thần tặc tử lật trời."

 Quyền Chí Doanh nhìn chằm chằm Trầm Vương, 'Loạn thần tặc tử' trong câu nói có ý ám chỉ rõ ràng.

 Doãn Thái úy cũng bị bắt, thị vệ giơ chân đá vào sau đầu gối lão, khiến lão lập tức chật vật quỳ xuống đất.

 Trầm Vương nhìn Quyền Chí Doanh, lại nhìn Quyền Chí Long, rồi đột nhiên cất tiếng cười to, mái tóc xám trắng lúc lắc đến hỗn độn, "Thì ra là vậy! Hiển nhiên là thế! Bổn Vương đã hiểu, các ngươi ngay từ đầu đã tính kế ngược với bổn Vương... Cái gì phản bội quan hệ chứ... tất cả đều là giả. Các ngươi coi bổn Vương thành con rối, để cho các ngươi giật dây đùa giỡn quay mòng mòng."

 Trầm Vương tự giễu cười cuồng loạn, vẻ mặt tức giận như bị người ta tra tấn đến điên khùng.

 Lão tưởng rằng thời gian đã chín muồi, có thể ra tay thực hiện đại kế của lão, lại không ngờ được đã rớt vào cái bẫy do hai kẻ này thiết kế...

 Ngẫm lại hai tháng qua bản thân lão thế mà lại vui vẻ đến hồ đồ, bước từng bước theo kế hoạch của người khác. Mệt cho lão tự cho mình rất cao, kết quả là cũng chẳng bằng hai tiểu tử trẻ măng.

 Các đại thần chỉ trỏ Trầm Vương, tất cả đều nghếch mũi hừ giận. Ai nấy cũng thầm may mắn mình vừa rồi không có gia nhập vào phe Trầm Vương, nếu không một tội mưu loạn là đã đủ dâng chính thủ cấp (đầu) của mình.

 "Ngũ Hoàng thúc, chúng ta bắt đầu tính đến những tội mà ngươi đã phạm đi, thấy sao?" Quyền Chí Doanh vẫn thật ôn hòa như trước, ôn hòa đến khiến người ta cảm thấy... không xem đối phương là hung thủ.

 Trầm Vương còn có cái gì để nói đâu. Hôm nay thất bại, mạng sống của lão cũng chẳng hy vọng được nữa là.

 Quyền Chí Doanh thấy lão không lên tiếng, giơ ra ba ngón tay, nói: "Ngươi phạm ba tội danh. Tự tay chém giết mệnh quan triều đình, là tội thứ nhất. Phái người ám sát, là thứ hai. Mưu đồ gây rối, lén đổi trú binh tại núi Triêu Dương, là thứ ba. Ngũ Hoàng thúc, Trẫm chỉ cần nêu ra ba tội danh này là đã đủ định tội ngươi rồi. Ngươi có phục hay không?"

 Thái Nghiênnheo mắt nhìn Trầm Vương, thầm nghĩ, sự việc cuối cùng cũng chấm dứt rồi, rốt cuộc cũng đã có thể ngủ an ổn.

 Nàng nhích người lại gần Quyền Chí Long.

 "Thất bại là thất bại, bổn Vương không có gì để nói." Trầm Vương xoay đầu về hướng khác.

 Xem ra, vẫn không phục lắm.

 Thái độ này của lão làm quần thần cảm thấy bất công dùm Quyền Chí Doanh. Hoàng Thượng khách khách khí khí nói chuyện với lão, thế mà lão còn bày mặt thối ra mà trả treo.

 Thái Nghiên thở dài, vẫn giữ im lặng.

 "Người đâu, bắt giữ Trầm Vương đưa về Hoàng Đô. Đúng ngọ chém đầu, công bố hành vi phạm tội cho thiên hạ biết." Quyền Chí Doanh làm việc hết thảy đều theo lẽ công bằng, lời lẽ tuy khách khí, nhưng định tội không hề giữ lại tình cảm.

 Tuy tính tình Hoàng bá bá ấm áp, nhưng trong người lại chảy dòng máu vô tình của Hoàng gia. Quân pháp bất vị thân, cảm xúc không hề dao động.

 Chắc là vào lúc đăng cơ, hắn đã hiểu được có một thứ nhất định phải bỏ qua, đó là... thân tình nơi Hoàng thất.

 Quyền Chí Doanh xoay người, nhìn về phía Doãn Thái úy, "Doãn Thái úy, Trẫm coi như đối xử với ngươi không tệ, vì sao lại kéo bè kết cánh, đầu nhập vào phe Ngũ Hoàng thúc?"

 Doãn Thái úy ngậm miệng không nói bất cứ lời nào. Quyền Chí Doanh hỏi vài lần vẫn không hỏi được nguyên cớ nên đành phải thôi.

 "Cũng áp tải Doãn Thái úy đi, cùng chém đầu chung với Ngũ Hoàng thúc cho có bạn." Giọng điệu Quyền Chí Doanh rất lãnh đạm đưa ra quyết định này.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now