Chương 61:

514 17 2
                                    

 Quyền Chí Long gợi lên một tia cười lạnh, đôi mắt như hàn băng nhìn thẳng vào kẻ kia, "Vì sao bổn Vương phải nói cho ngươi?"

 Năm đó người nhẫn tâm phái người đuổi giết Thẩm Đậu, là hắn. Nay người bày ra một vẻ tình thâm chân thành, cũng là hắn. Quyền Chí Long tỏ vẻ khinh thường đối với thái độ tiền hậu bất nhất này của hắn.

 Sử Lương Sanh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt vì cừu hận mà đã hơi đỏ ửng, "Ta biết mà, Cửu vương gia xưa nay lạnh như băng, đã muốn đóng băng luôn cả linh hồn, sao có thể nhiều chuyện mà quan tâm nhân sinh của người khác? Ân oán mấy năm trước chúng ta có phải cũng nên kết thúc tại đây luôn hay không?"

 Những kẻ cưỡi mấy con tuấn mã đi đằng sau Sử Lương Sanh cũng lần lượt xuống ngựa, đứng ở hai bên trái phải của hắn, người nào người nấy nhìn xấp xỉ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ hung mãnh, thân mình cao lớn, khiến cho người ta nhìn thấy đã phát sợ mà không dám nhìn lần thứ hai, nhưng phản ứng này chỉ giới hạn cho những người thường mà thôi.

 Bốn người này đúng là tâm phúc của Sử Lương Sanh, lần lượt tên là Lâm Thiên, Lưu Lôi, Triệu Địa, Tần Hỏa, hợp lại thành "Thiên lôi địa hỏa" vang danh bốn phương. Võ công của bốn người này bổ xung cho nhau, vô cùng cao. Chu Phi, Chu Dương thấy bốn người này thì đồng loạt tỏ vẻ cảnh giác cao độ. Trận chiến hôm nay xem ra không thể tránh được rồi.

 Tiếng chuông cảnh báo réo vang trong lòng Thái Nghiên, tóm lại Phụ Vương và Sử Lương Sanh có cừu hận gì sâu sắc đến nỗi mới vừa nhìn thấy mặt nhau đã đỏ mặt tía tai muốn giết chết tươi đối phương?

 Không đợi Thái Nghiên nghĩ xong, hắc y nhân trên núi đã triển khai đội hình vọt thẳng tới đội ngũ bên dưới. Đội ngũ bên bọn họ chỉ có hơn năm mươi người, mà đối phương lại ít nhất hơn một ngàn. Thái Nghiên thầm nhủ trong bụng, chỉ mang bao nhiêu đó người để thực hiện kế điệu hổ ly sơn thì có mạo hiểm quá không?

 Một thanh kiếm bổ thẳng về phía Thái Nghiên. Thái Nghiên nhanh chóng né người, ngồi thụp xuống đất, bắp chân gạt ngang chân người kia, người nọ bất ngờ nên đứng không vững té cái phịch xuống đất.

 Nhân lúc hắn ngã nặng xuống đất không dậy nổi, Thái Nghiên đè cánh tay hắn lại, đoạt thanh kiếm trong tay hắn, vung tay đâm thẳng vào ngực hắn. Không một tia do dự, gần như xuất phát từ bản năng.

 Quyền Chí Long tuy biết Thái Nghiên có biết một vài chiêu số võ công, nhưng không ngờ tới việc Thái Nghiên ra tay giết người còn nhanh hơn, ác hơn so với một chiến binh! Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên giết người! Trong giờ khắc này, đôi mày kiếm chau lại làm một, xem ra hắn vẫn chưa đủ hiểu biết đối với Nghiên nhi. Có rất nhiều chuyện Thái Nghiên còn không có nói cho hắn biết.

 Trong lúc Quyền Chí Long ngây người, một thanh đao dài bén nhọn đánh úp vào sau lưng hắn. Chỉ cần nghe tiếng gió, Quyền Chí Long đã giơ chân đá về phía sau một cú dứt khoát, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

 "Không ngờ nữ nhi của Cửu vương gia cũng lợi hại như vậy!" Sử Lương Sanh vung đao lên, hung ác chém thẳng về phía Quyền Chí Long.

 Tuy đao là loại binh khí ngắn, nhưng khi được dùng bởi một kẻ võ công siêu việt thì lại cách biệt một trời một vực, phát huy ra một uy lực ghê gớm. Đao pháp của Sử Lương Sanh có tiếng hung hãn từ xưa đến nay.

 Quyền Chí Long chống đỡ không dám khinh địch, từ trong tay áo phất ra từng đợt từng đợt khí lạnh, ngăn cản sức mạnh bổ tới của cây đao trong tay Sử Lương Sanh, đồng thời nhắm ngay hắn đánh ra một chưởng.

 Chưởng phong vừa đánh ra liền có thể dễ dàng cảm nhận được không khí vặn vẹo thành luồng.

 Sử Lương Sanh dùng đao làm giáp trụ, khoa mạnh quanh thân bắn ra nội lực, đón đỡ và chặt đứt luồng khí của Quyền Chí Long đang ầm ầm phóng tới. Luồng khí phía trước biến mất lập tức. Sử Lương Sanh chạy thẳng tới bên cạnh Quyền Chí Long, thân ảnh hai người nhanh chóng quấn lại cùng một chỗ, không phân biệt được ai với ai. Tốc độ hai bên cực nhanh, Thái Nghiên chỉ nhìn thấy một chút màu đen và màu vàng cuộn vào nhau khó phân biệt.

 Trong tay Phụ Vương không có binh khí, có thể sẽ phải chịu thiệt chăng?

 Sử Lương Sanh đã là kẻ từng trải mấy mươi năm, có thể buộc Phụ Vương phải trực tiếp ra tay thì có thể nói võ công của hắn tuyệt đối rất cao.

 "Chu Phi, Chu Dương, bảo hộ Thái Nghiên." Từ trên không trung truyền đến thanh âm của Phụ Vương.

 Thái Nghiên nâng kiếm lên, cứ mỗi hắc y nhân đánh tới nàng đều bị chém một kiếm. Chính mình cũng phải tự ứng phó chứ, không thể làm cho Phụ Vương bị phân tâm được.

 Mồ hôi tuôn ướt ngực áo, Chu Dương giơ kiếm chống đỡ với hai người trong số Thiên Lôi Địa Hỏa. Hắn cũng muốn bảo hộ tiểu Quận chúa, nhưng hiện tại hắn phải lấy một địch hai, không phân thân được à nha!

 "Tất cả thị vệ vây quanh xe ngựa, không để cho hắc y nhân tiếp cận." Chu Phi cái khó ló cái khôn, quay đầu nói với Thái Nghiên: "Tiểu Quận chúa, thỉnh ngài lên xe ngựa."

 Thay vì ở đây phân tán lực công kích, còn không bằng khiến năm mươi thị vệ này đoàn kết một lòng bảo hộ Thái Nghiên.

 Thái Nghiên biết bản thân mình không có nội lực, còn ở đây mà đánh nhau nữa thì chỉ có thể liên lụy đến Phụ Vương, nên nhảy lên xe ngựa ngay lập tức. Nàng không phải là kẻ thích cậy mạnh, mà nàng chú trọng đại cục hơn.

 Hơn một ngàn người giằng co với năm mươi người thì chẳng khó gì mà đoán được kết quả, thị vệ bảo vệ trước xe ngựa hết người này đến người kia nói tiếp nhau ngã xuống. Phụ Vương và Sử Lương Sanh không biết đánh tới đâu rồi nữa, trên quan đạo cũng chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu. Chu Phi, Chu Dương cố gắng hết sức để so chiêu cùng lúc với bốn người, Thái Nghiên có thể cảm giác được rõ ràng tình thế đang vô cùng khẩn trương.

 Đột nhiên... dưới đáy xe ngựa có gì đó bén nhọn đâm thẳng lên, xuyên ba gỗ dưới sàn xe.

 Là một thanh kiếm!

 Thái Nghiên nhảy tung mình lên phía trên, đánh vỡ nóc xe ngựa, thanh kiếm kia cùng bám lên sít sao. Thái Nghiên không nghĩ nhiều, cầm chuôi kiếm trong tay ném thẳng xuống dưới. Trong xe ngựa thét ra một tiếng "a" cực kỳ chói tai, cực kỳ bi thảm.

 Chu Phi, Chu Dương đồng loạt quay đầu bởi nghĩ tiểu Quận chúa đã xảy ra chuyện không hay, lúc này mới phát giác trong bốn người Thiên Lôi Địa Hỏa, Tần Hỏa không biết đã lẻn đến đánh lén Thái Nghiên từ khi nào. Mà mắt trái của người nọ bây giờ bị cắm một thanh kiếm khiến hắn đau đớn đến gập thắt lưng lại không ngừng kêu la như heo bị chọc tiết.

 "Mắt của lão tử (ông mày)!" Tần Hỏa nhe răng kêu la thảm thiết, ráng nhịn đau mà rút kiếm ra, máu tươi phọt ra chảy ròng ròng trên mặt.

 Bốn người Thiên Lôi Địa Hỏa đã là huynh đệ nhiều năm, nghe thấy tiếng la này thì trong lòng run lên bần bật, liền bị Chu Phi bắt được khe hở, chém xuống một kiếm thật mạnh, đứt lìa cánh tay của Lưu Lôi. Lại một tiếng thét thảm thiết vang lên.

 Thiên Lôi Địa Hỏa lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ, nhiều năm qua đánh Nam diệt Bắc tung hoành ngang dọc, chỉ có hôm nay bọn họ mới bị thương nặng đến như vậy, liền dốc toàn lực ra công kích ngoan độc.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora