Chương 4:

625 17 0
                                    

 Tay Thái Nghiên đang luyện tự khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Duẫn Linh Chỉ đang cười rạng rỡ thong thả tiến vào thư phòng, hai cái rổ trong tay tản ra mùi thơm thức ăn ngào ngạt, lơ đãng chui vào mũi Thái Nghiên.

 Quyền Chí Long hơi nhăn mày lại, cũng hướng mắt nhìn về phía Duẫn Linh Chỉ, cảm thấy phát phiền đối với hành vi của nàng ta. Quyền Chí Long buông tấu chương xuống, đi đến đứng trước án thư của Thái Nghiên, cầm lấy một tờ giấy Tuyên Thành để kiểm tra bài tập của Thái Nghiên.

 "Có tiến bộ, ngày mai luyện tiếp."

 Duẫn Linh Chỉ cắn chặt răng nhìn cảnh Vương gia thân cao bảy thước oai hùng ngang tàng thế nhưng lại tự mình chỉ dạy tiểu Quận chúa. Chuyện ăn mệt trong tay tiểu Quận chúa hai ngày trước nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nhưng con gái thì con gái chứ, chỉ cần nàng có thể chiếm được sự sủng ái của Vương gia, về sau con trai con gái còn hiếm lạ gì...

 "Vương gia, chúng ta dùng bữa đi." Duẫn Linh Chỉ không cam lòng bị bỏ quên, tay nâng rổ đi đến cạnh Quyền Chí Long, "Chỉ nhi hôm nay nấu ngon lắm nè, vừa mới đem tới Vương phủ, chúng ta ăn ngay được rồi."

 Phòng bếp trong Vương phủ đã tu sửa xong, hoàn toàn không cần Duẫn Linh Chỉ mỗi ngày phải nấu cơm mang đến cho Phụ Vương ăn. Chẳng lẽ ngay cả tiền ăn cơm mà Vương phủ cũng không có sao? Thái Nghiên vòng khỏi án thư, đưa bàn tay ngọc ngà nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Phụ Vương rồi cùng bước ra khỏi thư phòng.

 Ở tiền thính, tỳ nữ đã dọn lên các loại món ngon từ phòng bếp, trên cái bàn tròn lớn đã bày đầy các món ăn. Duẫn Linh Chỉ lấy từ trong rổ ra bốn món điểm tâm, đặt xuống trước mặt Quyền Chí Long, "Vương gia, chàng nếm thử xem, mấy món này là Chỉ nhi mới học được đó."

 Thức ăn nhìn hình thức thì đẹp lắm, chỉ không biết hương vị thế nào thôi. Thái Nghiên liếc mắt đánh giá Phụ Vương một cái, phát hiện hắn cũng không có ý tứ đụng đũa, liền cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nhấm nháp vài cái.

 Vương gia chưa bắt đầu, những người khác đáng lý ra không thể đụng đũa trước. Duẫn Linh Chỉ nhìn thấy Thái Nghiên không tuân thủ đúng quy củ như vậy liền hơi mỉm cười, dường như có ý chờ Quyền Chí Long trừng phạt Thái Nghiên.

 Thế nhưng Quyền Chí Long vẫn cực kỳ trầm tĩnh, không hề biểu hiện một chút tức giận nào.

 Thái Nghiên vừa nhấm nháp, vừa lắc đầu nói: "Doãn tỷ tỷ, món này chưa tới lửa." Sau đó lại gắp một món khác, tiếp tục lắc đầu: "Món này cũng không được, cay quá, Phụ Vương thích cay ít thôi."

 Thái Nghiên liên tục đánh giá hết món nọ đến món kia khiến sắc mặt Duẫn Linh Chỉ hết xanh rồi lại hồng.

 Cầm lấy khăn lụa trên bàn, Quyền Chí Longgiúp Thái Nghiên lau vết thức ăn bên khóe miệng.

 Thái Nghiên lắc đầu, nghiêng lệch người kề sát vào Duẫn Linh Chỉ, "Doãn tỷ tỷ, sao lần nào tỷ cũng mang nhiều thức ăn đến vậy? Đầu bếp trong Vương phủ nấu ăn ngon hơn, tỷ nhìn miếng rau này đi, nhũn toét hết."

 Ném xuống miếng rau đầy vẻ ghét bỏ, Thái Nghiên gắp một món ăn được đầu bếp Vương phủ làm, đưa đến bên miệng Quyền Chí Long, "Phụ Vương, ăn cái này đi."

 Quyền Chí Long há miệng, ngậm vào, trong bụng thầm bất đắc dĩ lắc đầu, e là chỉ cần cứ hễ Duẫn Linh Chỉ đến một lần, bé con này sẽ chọc giận nàng ta một lần. Hưởng thụ Thái Nghiên đút thức ăn, tâm trạng Quyền Chí Long trở nên tốt vô cùng.

 Duẫn Linh Chỉ chính là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay của Duẫn Thái úy, bình thường làm gì có chuyện lai vãng tới phòng bếp? Nếu không phải vì muốn chiếm được yêu thích của Vương gia, nàng có cần hạ mình tự nấu thức ăn đâu. Mấy ngày gần đây liên tục chịu đựng sự đả kích từ tiểu Quận chúa, cho dù sự nhẫn nhịn của Duẫn Linh Chỉ có lớn chăng nữa thì cũng sẽ tới lúc vỡ tan.

 "Nấu những món ăn này là thể hiện một chút tâm ý của Chỉ nhi. Người ta thường nói 'Lễ mọn lòng thành'. Tiểu Quận chúa đã nấu được món ăn nào cho Vương gia ăn chưa?"

 Duẫn Linh Chỉ nói một hơi những lời này chính vì muốn hạ bệ Thái Nghiên. Nàng vì Vương gia mà phòng bếp cũng bước vào, còn tiểu Quận chúa nhà ngươi được sủng ái suốt ngày, ngoài việc chỉ biết ăn và ngủ thì có bao giờ nguyện ý động tay làm việc nặng như vậy bao giờ đâu.

 Thái Nghiên đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng ta.

 Nghe xong lời này, Quyền Chí Long dường như cũng nổi lên hứng thú, mắt nhìn thẳng sang Thái Nghiên, nói: "Nghiên nhi, hình như ngươi còn chưa đưa lễ vật gì cho bổn Vương..."

 Phụ Vương đúng là giậu đổ bìm leo nha. Nhưng vì Duẫn Linh Chỉ đã mở miệng khiêu khích,Thái Nghiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, nói: "Bữa tối để bản Quận chúa tự làm!"

 Quyền Chí Long dường như rất hài lòng với lời đáp này của nàng, gắp lên một miếng thịt đưa đến miệng Thái Nghiên, "Phụ Vương thật chờ mong."

 Duẫn Linh Chỉ hừ một tiếng tức giận, nói: "Chỉ nhi cũng mỏi mắt mong chờ."

 Ăn xong cơm trưa, Thái Nghiên lập tức vào phòng bếp, ai cũng không cho vào.

 Chu Dương đứng ở cạnh bếp, ngó Thái Nghiên đang thi trừng mắt với nồi niêu xoong chảo, lắc đầu hỏi: "Tiểu Quận chúa, ngài biết nấu cơm thật à?"

 Đối với điểm này, Chu Dương thật sự, thật sự hoài nghi à nha. Từ lúc gặp được tiểu Quận chúa tới giờ, Chu Dương chưa bao giờ nghe qua tiểu Quận chúa biết nấu cơm nha.

 "Thua người không thua trận, Duẫn Linh Chỉ có khả năng làm cho Phụ Vương ăn, ta cũng có thể." Thái Nghiên hai tay chống nạnh, mặt mày nhăn nhó thể hiện nỗi buồn bực sâu sắc. Động đao động thương mới chính là điểm mạnh của nàng, bình thường dùng dao nhỏ đều là để giết người, còn dùng dao nhỏ để xắt băm thì nàng... chưa bao giờ làm qua.

 Rau tươi thịt mới bày đầy bàn, nhưng Thái Nghiên nhìn mãi mà vẫn chưa động tay.

 Chu Dương ngáp dài hai cái, "Thật là, tiểu Quận chúa mà có không làm thì cũng không ai dám trách ngài." Đột nhiên nảy ra sáng kiến, Chu Dương tiến đến trước mặt Thái Nghiên, "Hay là... để thủ hạ đến 'Hương Nghê lâu' mua vài món thức ăn về góp cho đủ số nhé?"

 Chu Dương tự nhận là sáng kiến này cực kỳ hay, vô cùng hay, nhìn chăm chăm vào Thái Nghiên chờ nàng gật đầu chấp nhận.

 Thái Nghiên lắc đầu, đẩy khuôn mặt Chu Dương ra, thản nhiên nói: "không thể lừa gạt Phụ Vương."

 Cầm lấy dao,Thái Nghiên bắt đầu thử xắt thịt.

 Chu Dương đứng một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, cứ nơm nớp lo sợ Thái Nghiên tự cắt vào tay mình, nhìn mãi không chịu nổi bèn giật miếng thịt ngon lành kia ra, lên giọng ngăn cản: "Tiểu Quận chúa, ngài làm vậy nhìn ghê quá, để ta xắt còn hơn." Quan trọng nhất là... nhỡ đâu ngài cắt vào tay, Vương gia không bắt hắn chặt tay mới lạ.

 Thái dương dần dần xuống núi, trong lúc Chu Dương xắt thịt, Thái Nghiên thử xào vài món ăn, nhưng hầu như cái nào cái nấy không nhão thì khét.

 Thái Nghiên thở dài than thở: "Đúng là ta không có tay nấu ăn." Nhớ tới vài món mà Duẫn Linh Chỉ làm kia, Thái Nghiên cảm thấy mình thất bại quá.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang